Rời quê hương để đi tìm miền đất sống

Người Anh tưởng niệm 39 người chết trong xe chở container
.
Mỗi con người là một số phận, một cuộc đời riêng biệt, ngay cả anh em sinh đôi giống nhau như 2 giọt nước và lớn lên trong sự dạy dỗ của Ba Mẹ, Ông Bà, nhưng khi lớn lên và ra đời thì mỗi người có một cách sống khác nhau, suy nghĩ với hành động không hề giống nhau như khuôn được... cho nên cái chuyện hãy sống với làm theo gương người này, người kia là hoang đường, xã hội đó khó mà phát triển và sáng tạo được, vì mọi thứ làm theo khuôn, theo một định hướng duy nhất, độc đạo, độc đường, độc đoán...
Nhiều người cứ nói rằng: “Tại sao có tiền gần 1 tỷ mà không chịu ở lại? với số tiền đó thì thuộc dạng khá giả chứ đâu phải nghèo?”.
Dạ thưa, số tiền đó người ta có được là do cầm cố nhà cửa, đất đai, tài sản, hoặc tiền có được là do những năm tháng đi xuất khẩu lao động tại các nước tư bản mà có được, chứ nào phải lao động tại VN mà dư ra? Cũng có thể do người anh chị hay em út đi “lậu” sang các nước lao động “chui” và gửi tiền về giúp đỡ. Toàn tiền mồ hôi thậm chí cả máu mới có được, chứ không phải tham ô hối lộ, ăn cắp tiền của người dân đóng thuế, vơ vét tiền chung về làm tiền riêng, lợi dụng chức quyền để mua quan bán chức, kiếm tiền bằng những dự án cướp đất của dân lành, giải tỏa mặt bằng, bảo kê cho doanh nghiệp làm phi pháp như: bán thuốc giả, hàng giả... những kẻ xấu xa đó mới đáng bị lên án, chỉ trích, bài trừ cho xã hội công bằng - văn minh.
Người ta chọn ra đi vì quê nhà khó khăn nghèo khó, công việc bấp bênh đầy nguy hiểm, thậm chí thất nghiệp dài dài... Những người đi biển gần thì không có cá tôm, đi biển xa thì phải tàu lớn và nhiều tiền, chưa kể bị tàu “nước lạ” uy hiếp. Đi buôn đường Lào hay Cambodia thì nay quá khó khăn, người ta xiết chặt mọi thứ, thậm chí cấm xuất hàng ra khỏi nước họ, biết bao gia đình tan hoang, trắng tay... bọn trung quốc nhiều tiền nên thao túng hết thị trường, dân VN đâu có cửa cạnh tranh lại họ.
Quá nhiều lý do buộc họ phải ra đi tìm đường sống, mong tìm ra con đường mưu sinh đời cơm áo, giải thoát cho chính đời họ và phụ giúp gia đình nơi làng quê... họ rất có hiếu với đấng sinh thành, chia sẻ với anh chị em, chấp nhận hi sinh đời mình.
Bên cạnh đó, những ai đã đến lao động ở các nước phát triển rồi thì không bao giờ muốn trở về, họ đã
làm giống như con các “quan chức” đi du học thì “mấy người đi rồi trở lại?”. 
Nói chuyện ở ta cho dễ hình dung, những ai vào Sài Gòn sống một thời gian rồi, khi trở về quê thì họ không thể ở lại đó được nữa, họ quen với nhịp sống náo nhiệt, làm việc quần quật từ sáng tới tối khuya, kiếm đồng tiền đầy áp lực và căng như dây đàn. Chứ họ nào thích cuộc sống an nhàn làm ruộng đồng - nương rẫy, hay một công việc nhàn hạ. Ở quê, nếu thất nghiệp vài tháng đến cả năm cũng không chết đói... Còn nơi phố thị mà thất nghiệp một thời gian là coi như đuối toàn tập, nhiều thứ cần trang trải hàng tháng, tiền biết phải víu vào đâu? NHƯNG họ lại thích sống kiểu đó mới lạ chứ!
Đa phần những người được “cho một mùa xuân” hay “cơm ngon áo đẹp” thì họ an phận ở lại làm tôi tớ, làm mọi, cúi đầu - quỳ gối hầu hạ sếp cũng vui, có khi tự hào nữa vì được “trọng dụng” với thường xuyên được sếp sai vặt. Những việc sai cũng gật đầu thành đúng, cái xấu hoành hành cũng làm lơ. Vậy mà toàn kẻ hèn hạ đó lại đi chửi những người “vượt biên”, sao ngu dốt lao vào đường tử? Sao không ở lại này? Dạ thưa, bao nhiêu việc làm tốt đều bị “quan chức” chiếm hết cho con cháu rồi, món ngon đã có con ông cháu cha làm, chỗ nào cho dân đen dung thân đây?

Nếu con người được muông thú nhốt trong lồng, hỏi có tự do, hỏi có vui không?
.
Con chim ở trong lồng quen rồi thì rất sợ khi bay ra ngoài bầu trời, sợ bị đói, sợ bị chim lớn hơn ăn thịt hay cắn chết, sợ bay mỏi cánh... Nhưng nếu chúng đã bay ra bầu trời rồi thì sẽ không bao giờ muốn trở lại cái lồng để trú ngụ, ngày ngày hót mua vui cho chủ, rồi được bỏ thức ăn nước uống mà tồn tại... Vâng, chỉ là sự tồn tại chứ không phải “sống”... vì sống không chỉ là ăn no, mặc ấm, hót líu lo! Mà sống là phải tung bay giữa bầu trời TỰ DO, đi kiếm thức ăn cho dù khó nhọc nhưng vẫn thú vị hơn nhiều, sự cạnh tranh khốc liệt của đấu tranh sinh tồn làm cho khôn ra, mạnh mẽ hơn.
Tôi thấy cảnh 39 người chết trong xe chở container vừa qua tại Anh rất thương tâm, chỉ biết cầu mong cho linh hồn người chết sớm siêu thoát, còn người thân ở lại cõi trần bớt buồn vương mà ảnh hưởng đến sức khỏe, vì họ còn cả một chặng đường đời khó khăn phía trước. 
Cho dù 39 người đó là người của quốc gia nào thì cũng là những mạng người đã chết, thật quá tội nghiệp, đáng thương.
Xin đừng phán xét chuyện đúng sai của người khác thưa quý vị, hãy sống cho riêng đời của quý vị thật tốt đẹp đi. 
Hãy nhìn hình ảnh chụp tại Anh, những người dân nước họ đau xót khi 39 mạng người không may đã chết, họ làm lễ tưởng niệm, thắp nến với tặng hoa. Họ đâu phải con rồng cháu tiên, đâu phải là người da vàng cùng gốc gác... đơn giãn họ là những người văn minh, của một đất nước tiến bộ gấp ngàn lần nơi quý vị đang ngồi chửi bới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến