Tôi Cùng Hội Họa

 Luyện vẽ tượng để thi vào trường đại học kiến trúc.
.
Vừa thấy những hình ảnh mấy em tập vẽ, ôn luyện thi vào trường đại học kiến trúc... làm tui nhớ chuyện của ngày xưa.
Gia đình tui được trời ban phú cho gen hội họa, từ ông nội rồi con tới cháu ai cũng biết vẽ, riêng Ba tui với chú Hùng thì có mần nghề vẽ kiếm cơm.
Tui mê vẽ từ lúc còn nhỏ, khi học phổ thông tui đã vẽ báo tường, vẽ chân dung các vị lịch sử, kiểu phóng to từ sách giáo khoa ra tờ giấy lớn "roki", ban đầu thì kẻ lưới ô vuông, sau là vẽ áng.
Đến cuối năm lớp 9, sau khi thi vào THPT, tui đã vào Huế học ôn những ngày hè, thấy bạn bè đồn bên thành nội có ông Đô luyện vẽ hay lắm, nhiều môn đệ đã thi đậu vào các trường kiến trúc...
Tui hỏi ông eng đang học kiến trúc biết thầy Đô không? đưa tui qua nhập môn với, nghe xong eng nớ phán: Con họa sĩ mà răng phải đi học ôn vẽ hè?... Tui cười và nói: bụt nhà không thiêng, với lại nhân lúc vô Huế học mấy môn toán lý, thì đi học vẽ luôn.
Rứa là tui đăng ký đi học vẽ tượng và tỉnh vật, về Khe Sanh xin thêm tiền ăn học, tui ghé vô rạp mộc cậu Chung, tự tìm tấm ván gỗ tốt nhất mà bào cho thiệt láng, mần tấm bảng đễ đặt giấy lên vẽ, mua mấy cây bút chì "chính hiệu" dẫn lò vẽ hay dùng, cây dao gọt bút chì, mấy cục tẩy, kiếm cái tăm xe đạp để làm cái thước đo tỉ lệ... mỗi lần ngồi vẽ là đưa cái tăm xe đó và đo ngang dọc, tay thẳng, mắt nheo, rồi vẽ lên giấy.
Thầy Đô rất tếu táo, hay nói vui đùa cho môn đệ có hứng mà vẽ, lâu lâu tới chỉnh sửa vài nét cho môn đệ, nhấn nhá làm sao, ánh sáng thế nào, bố cục răng cho chuẩn... Nơi lò ni, có nhiều đứa học cả mấy năm trời rồi, luyện cho ước mơ thành sinh viên kiến trúc... cũng có đứa đi thi vào trường mỹ thuật.

Tui đạp xe mỗi ngày từ bờ Nam sang bờ Bắc học, lò luyện thi ở tuốt sâu trong thành nội... Tập vẽ mô được 10 ngày, tui bỏ ngang và quay về núi Khe Sanh, tự mày mò tập vẽ, nhìn mấy mẫu đánh bóng bằng chì mà mần theo.
 Fig. 2. B.-R. Julien. Faustina. (Faustine) Lithograph.
.
.
Một buổi đi học ở trường, còn ở nhà là tui tập vẽ, đem mọi thứ ra làm mẫu: chén đũa, chai lọ, tượng, hộp vuông tròn, trái cây... cứ mày mò ngồi tự học, tự luyện vậy đó, nhưng rất đam mê và có khát khao trở thành một kiến trúc sư để thiết kế công trình.
Tui cũng có môn đệ xin theo học, nhà hắn bán trái cây nên hay mang theo làm mẫu... tui vẽ loáng cái xong, và nói: Mi coi của tau mà vẽ dọi hi... rứa là tui ăn trái cây ngon lành.
Bà con ở Khe Sanh nghe tui đi thi kiến trúc ai cũng cười, nói tui mơ cao quá, trèo cao bổ trập mặt đọ.
Tui chơi cũng là thứ dữ, ai nhìn cũng nói hắn là quý tử, nhà có mỗi hắn là con trai nên mô chịu học hành gì... bày đặt thi kiến trúc đồ.
Ai nói chi nói, tui cứ thế mà tiến lên thiên đường... năm đầu tui thi đúng 2 trường: trường đại học kiến trúc Hà Nội và đại học kiến trúc Sài Gòn.
Khi nghe tui đậu vào trường kiến trúc bà con choáng, sao hắn đậu được hè? mà đậu năm thứ nhất luôn mới dễ sợ chơ... nhà thì không giàu cũng chẳng nghèo, ba mạ hắn thì mô có mần cán bộ mà chạy chọt... Mà trường kiến trúc nớ ai mà chạy, không biết vẽ vô đó răng học? Rồi trường kiến trúc cũng miễn chuyện tuyển thẳng, vì có thi môn năng khiếu á, có thi sơ tuyển vòng 1 trước, ai ở gần thì tới thi trực tiếp, ai ở xa thì vẽ và gửi tranh về, rồi sau đó mới thi vòng quyết định.
Rứa đó, học xong ra mần Kiến trúc sư tưởng oai, té mô chỉ là một tay culi cho tư bản, mần công ăn lương... chơ có thành ông to sếp bự chi mô na.
Ừ, nghề mô cũng mục đích để kiếm tiền, chăm lo cho cuộc sống, tự làm ra mọi thứ để sống, tồn tại, ấm no, hạnh phúc... chứ ai mô mang cho mùa xuân, cho cơm ăn áo mặc, tự mình đi cày thí mụ nội còn chưa đủ.

April 09, 2020
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến