Chung sống hiền hòa với Vui Buồn
Chân dung tui được Họa sĩ Trần Đạt ký họa bằng chì tặng.
Ai hỏi chi tui cũng nói BÌNH THƯỜNG, nhưng thú thực là không hề bình thường. Tui tập quen với sự cô đơn, trống trải, yêu bốn bức tường và màn đêm tối đen như mực, hiếm hoi lắm tui mới bật đèn cho căn phòng sáng lên.
Rời xa gia đình sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, xuống phố học chữ để lấy cái nghề mưu sinh, tốt nghiệp đại học và cầm tấm bằng rồi đi xa mút chỉ... tờ lý lịch con cháu Việt Nam Cộng Hòa mà lại là cảnh sát, thì quên đi chuyện xin việc nhà nước, an phận ở quê hương, còn mở công ty thì tiền đâu ra, và tui thiên về nghệ thuật hơn kinh doanh.
Thấy ai đó than thở, chán chường khi ba mẹ khó khăn, ở chung nhà phiền phức... nhưng tui thì thèm có một mái ấm, bữa cơm chiều đạm bạc rau ráng, không cần cao lương mỹ vị... miễn vui vầy và hạnh phúc, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Ai đó hỏi tui sống một mình vậy sao chịu được, tui mỉm cười và nói đã QUEN rồi... chứ muốn khác đi nào có được, số phận buộc mỗi con người phải vào một vai diễn, được này mất kia.
Ngày cũ tui ướp mình trong bia rượu, say khướt, đàn hát thâu đêm suốt sáng... chỉ là muốn say và chìm vào giấc ngủ, quên đi cái đời thực ê chề, buồn thảm.
Nói vui mà thật, nếu không may tui tắt thở ở nhà, chờ ai đó phát hiện cũng thúi xác rồi. Thảm nhất là những lúc bệnh tật, lê lết cái thân đi vào bệnh viện, tự nấu tô cháo hành húp cho bớt đói.
Tui không cho ai biết hoàn cảnh của mình, không vay mượn tiền bạc, cầu mong ai đó tới chăm sóc mình.
Tui tập giúp, cho, làm việc tốt lành... không phải tô bóng tên tuổi, mà là để mua lấy niềm vui, sự bình an.
Cái màn đêm và bốn bức tượng ấy, đã cho tui quá nhiều chiêm nghiệm, nghĩ suy, lắng nghe đời, nghe hơi thở của chính mình... ừ đời vô thường mà, nay còn mai thác đi xa, giữ làm gì, đôi khi cho đi mà còn. Thú thực tui không là đại gia, nhưng người ta hay lầm lộn tui giàu có, mỗi khi ăn nhậu tui toàn tranh phần trả tiền nhiều hơn, thậm chí bao show, gặp người nghèo cứ cho tiền, mời họ ngồi ăn chung.
Tui chôn tất cả mọi thứ buồn phiền vào đáy sâu tâm hồn, không muốn khơi gợi hay đào bới chúng lên.
Đời không phải muốn là được, mong là có... với người đang có điều ta mong muốn thì họ không giữ, người thiếu thốn lại mong được, thèm có.
Thấy ai đó lầm đường lạc lối, tui khuyên họ quay đầu lại khi chưa quá muộn. Thấy ai đó than thân trách phận, tui giải thích cho họ là đang có vai diễn quá đẹp, hãy tận hưởng. Đôi khi đứng núi này nhìn núi kia, đi tìm cái hạnh phúc nơi xa vời, mà ngay bên cạnh có thì không biết gìn giữ, nâng niu. Có thể mai này khi mất đi rồi, họ mới nhận ra, tiếc nuối, hối hận... thì đã quá muộn.
Nếu tui cần gì đó, mà trong tầm tay sẽ làm ngay, đón nhận đến bên đời, thậm chí đó là mầm bệnh có thể lây nhiễm cho bản thân, gây hại cho đời mình...
Tui cần tình yêu đẹp xuất phát từ trái tim, vẻ đẹp tâm hồn thiện lành, sự bao dung của lòng nhân ái... Mong có hơn tất thảy mọi thứ khác, không khao khát sở hữu một vẻ đẹp khuôn mặt, hình thể nóng bỏng, không phân biệt chân dài ngắn, mập béo, giàu có hay nghèo khó... vì mọi thứ là phù du, trang điểm cho đời, có rồi mất.
Lao động kiếm tiền để trang trải sinh hoạt, lo cho đời cơm áo no ấm, nhưng đừng quá chú tâm vào TIỀN mà gạt đi giá trị thực của đời, cần và có những cái khác bình dị hơn.
Đời này ngắn lắm, đừng chờ đợi... mong hội đủ "thiên thời địa lợi nhân hòa" mới đón nhận... vì tới lúc đó có khi cơ hội đã tuột mất tầm tay.
Hãy ra nghĩa trang và ngồi bên những nấm mồ, ta sẽ hiểu rằng tiền tài danh vọng - có quan trọng đến mức phải đạt được?
Nói xa gần, nhưng chung quy lại là ĐỜI ấy mà, mỗi người có một cách nghĩ và làm khác nhau, không ai giống ai. Như màu sắc cũng vậy, người này thì màu hồng đẹp, người kia màu hồng sò sến sẩm - bê đê... Đen màu huyền bí - nhưng có khi đen là xui rủi. Người thích nhạc bolero khen tuyệt vời, người chê lại cho là nhạc sến, chụp mũ nhạc bình dân, nhạc kém sang...
Đừng cố gắng níu giữ nỗi đau, buồn chán, tuyệt vọng, ngụp lặn trong hố bùn... Hãy buông bỏ mọi thứ không vui, thoát ra khỏi mớ hỗn độn, mới mong đón nhận những nguồn vui, tia sáng.
03 Feb, 2021
Đinh Thanh Hải
Nhận xét
Đăng nhận xét