Góc Tối Tâm Hồn

Cô gái xăm trổ đang hoàn lương - tâm thiện lành.
Chiều dần buông, ánh mặt trời đang chuyển sang màu hoàng hôn, khuất dần tia sáng sau những ngôi nhà cao tầng của phố thị Sài Gòn. Đồng hồ báo đã tới giờ hẹn, tiệc tất niên nhà người Eng đồng hương bên quận 7 mời 18h, tui đón xe Grab để đi... mở cửa lên xe gặp ngay cô gái tóc ngắn củn kiểu demi garcon, phong cách rất đàn ông, trên cổ xăm trổ che kín hết da thịt. Theo lệ thường, tui bấm điện thoại alo cho vợ, nhưng chắc nàng ngủ chưa dậy...
Cô gái chạy xe và thực hiện thao tác gọi cho tổng đài Grab, bên kia trả lời tự động: bấm số 1 tư vấn tiếng Việt, bấm số 2 tư vấn tiếng Anh... nghe lại bấm phím (*).
- Tổng đài Grab xin nghe !
- Chị ơi, có hành khách để quên túi đồ mỹ phẩm trên xe, hành trình từ Chợ Lớn tới tòa nhà Pearl Plaza... xin chị hãy liên hệ giúp với khách để tui trả lại đồ ạ!
Tài xế Grab với tổng đài nói một hơi, cô gái quay lại nói với tui: Xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc nãy giờ.
- Không sao em, một việc làm tốt đẹp, không phải ai cũng có tâm tốt như em, nhặt được của rơi trả lại cho người mất.
Tui khá giỏi xem tướng con người, lướt qua vài phút là đọc hết ruột gan, quá khứ của họ, đoán luôn họ đang nghĩ gì. Giữa đời, gặp ai đó một lần tui đã biết họ tốt hay xấu, nói thiệt bụng hay ba xạo, nhưng có những trường hợp biết họ xấu mà tui vẫn gặp gỡ, như thể muốn "cứu rỗi linh hồn" họ quay lại với thiện lành - nghe dễ sợ quá ha.
Không phải ai xăm trổ cũng xấu, nhiều người xăm vì đam mê nghệ thuật, tin vào tâm linh, phong trào, số đông thì họ có quá khứ đau buồn, chán chường, vương tội lỗi, sống nội tâm, muốn kim nhọn đâm lên da thịt, đau thân xác cho vơi bớt đau lòng, xóa nhòa những vết tối tâm hồn mà họ cố chôn kín, che đậy... Nếu không xăm trổ thì họ lao vào ăn chơi, cờ bạc, ma túy, hút cỏ, lập băng đảng đi đánh nhau, thậm chí nhiều người đã chọn tự tử để kết liễu đời.
Hành trình từ Pearl Plaza sang quận 7, xin giấu tên cô lái Grab.
Cô gái đang lái xe kia chia sẻ quê ở Sa Đéc - Đồng Tháp, từng ra Đà Nẵng kinh doanh, rồi đi ra Bắc Ninh mở nhà hàng Hàn Quốc, nhưng cô ấy đã thất bại, trở về Sài Gòn thì tay trắng, một thời gian dài lái xe ôm để mưu sinh, bây giờ thì thuê xe ô tô với giá 360k cho một ngày để chạy Grab.
Tui đoán được lý do của đời phiêu bạt ấy, sương gió phủ che bụi bặm lên cơ thể nhỏ xíu, mong manh... nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ, giang hồ, những vết xăm trên cổ là muốn vơi bớt nỗi đau bên trong. Tìm cách rời thật xa gia đình vì không muốn người thân nhìn mình với con mắt kỳ thị, cô ấy thuộc giới tính thứ 3.
Chia sẻ đôi lời, cô ấy khen: Cách anh chia sẻ hay quá, khuyên rất đúng chứ không là dạy đời, như thể anh đi ra từ đám bụi đời giống như hoành cảnh của em, hiểu và cảm thông.
- Đúng ra nãy giờ anh đã ngủ một giấc rồi, nhưng thấy hành động rất đẹp của em, tìm cách trả lại của rơi cho người ta, anh mới nói chuyện.
Thấy cô gái thích nghe, tui lại tiếp tục nói: Em đừng bận tâm lời khen chê, ánh mắt nhìn miệt thị, mà có khi chính em tự nghĩ người ta coi thường mình, chứ không phải sự thực như vậy. Em hãy tập mỉm cười trước những lời khen chê, chọn một đời an nhiên của đời mình. Cố gắng về nhà nhiều hơn, dù gì cha mẹ cũng đã mang nặng đẻ đau, sinh thành và nuôi em khôn lớn, cái họ muốn là con mình như bao đứa khác, có chồng và sinh con... nhưng do em khác một chút, rồi môi trường quê khắc nghiệt, giáo điều, nếp suy nghĩ lạc hậu, nam phải có vợ, gái phải có chồng.
- Dạ, em sẽ cố gắng về nhiều hơn với gia đình ạ!
- Dù thế nào thì đó cũng là cha mẹ em, anh nghĩ họ đau khổ lắm khi em đi biền biệt.
- Nhà có 2 chị em gái, mười mấy tuổi em bỏ lên Sài Gòn và đi kiếm tiền anh ạ, em không muốn về nhà, em kiếm tiền nhiều mà phá cũng không ai bằng, trước đó ai đụng chạm là em đánh ngay.
- Tu đi em, đừng hơn thua, thay nắm đấm bằng nụ cười và lời nói nhẹ nhàng. Có câu nói khá hay: "Nắm đấm chẳng nỡ đánh khuôn mặt cười", em đừng quạu cọ khi cha mẹ hay người đời buông lời cay nghiệt - khó nghe, cứ nghe, dạ thưa, cười... mặt thật ngoan hiền, riết rồi mọi người sẽ hiểu và nhẹ nhàng hơn với em!
- Anh biết coi bói hay sao? mà biết về đời em như vậy, rất đúng anh ạ, trong khi anh ngồi ghế phía sau lưng, những lời của anh làm em nhẹ lòng nhiều lắm.
- Chắc do anh ra đời sớm, va chạm và gặp gỡ nhiều con người, đủ tầng lớp, giai cấp, địa vị... anh đoán em qua cách nói chuyện, qua hình xăm trổ, mà không cần nhìn thẳng vào khuôn mặt em.
Tui cảm thương cho thân phận những người thuộc thế giới thứ 3, hơn là nhìn họ với ánh mặt kỳ thị, đâu ai muốn như vậy, trời sinh ra sao thì cố gắng chấp nhận, tự xã hội và cả gia đình đã dồn họ vào con đường cùng, sinh ra những mảnh đời tội lỗi, sống như một kẻ xấu xa, tội đồ, xấu mặt cha mẹ này nọ.
Kết thúc hành trình, tui gửi em dư tiền chút đỉnh và tặng thêm mấy tờ phiếu mua hàng (voucher), trước khi rời khỏi xe và kết thúc chuyến đi, tui dặn dò em ấy: Hãy về nhà với cha mẹ cùng em gái, đừng cố tìm cách rời xa nữa nhé ! Cơ thể em sẽ không cần thêm hình xăm trổ nào nữa.
Feb 05, 2021
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến