chuyện bây giờ mới đưa lên blog

Cảm xúc sinh con vào dịp tết.


Photobucket
Trên tạp chí Bầu xuân 2010

Thời gian trôi thật nhanh kể từ khi con trai cất tiếng chào đời, mỗi lần nhớ về thời điểm đó, những cảm xúc lại tràn về trong tôi, những cảm xúc thật hạnh phúc khi chờ đón thành viên mới trong gia đình thật khó tả. Khi nghe tin vợ báo có bầu, tự dưng lòng mình gợn lên những cơn sóng hạnh phúc khác nhau, hạnh phúc thật lạ khi mình chuẩn bị được làm ba.
Trong đời người có những giây phút hạnh phúc, mà con người ta không thể nào diễn tả được. Cái hạnh phúc đầu tiên của đời tôi là đậu đại học, hạnh phúc thứ 2 là được yêu, hạnh phúc thứ 3 là có con. Không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc nào, nhưng những niềm hạnh phúc khác nhau đó giúp tôi thêm yêu quý, trân trọng và nâng niu cuộc sống này hơn.
Hai vợ chồng tôi cũng như ông bà nội ngoại, cứ đếm từng ngày đón em bé chào đời. Ba mẹ tôi hay nói cùng vợ chồng: Nếu con của con sinh đúng vào năm Sửu thì hay lắm, vì con trai tuổi Sửu nó có tính rất tốt, có hiếu với ba mẹ, thương yêu anh em…(sinh con năm nào thì con tuổi năm đó thôi, chứ làm sao mà nói con khoan ra được, các cụ cứ mê tín quá đi) Bác sĩ chẩn đoán vợ tôi sinh vào dịp cuối năm, khoảng ngày 27 đến 28 âm lịch, vào lúc gần tết gì đó.
Năm nay là một cái tết thật nhiều ý nghĩa của 2 vợ chồng trẻ,  đón 2 mùa xuân lớn nhất trong cuộc đời, mọi năm chúng tôi chỉ đón một mùa xuân thôi, nhưng năm nay niềm vui được nhân lên gấp bội, đón một lúc tới 2 mùa xuân: MÙA XUÂN CUỘC ĐỜI VÀ MÙA XUÂN TRỜI ĐẤT.  Hai vợ chồng những ngày cuối chờ sinh thật lo lắng, cứ nôn nóng đi ra đi vào. Ngày nào vợ tôi cũng điện thoại cho bác sĩ hỏi han: Sao đến lúc này mà chưa sinh vậy bác sĩ? liệu có chuyện gì không?... Tâm lý của đôi vợ chồng trẻ sinh đứa con đầu lòng mà, bao nhiêu cái lo lắng đè nặng. Cái nổi lo đó không riêng gì tôi và vợ, ba mẹ và gia đình 2 bên cũng ngồi đếm từng ngày, mong sao chào đón đứa cháu đầu tiên ra đời, vì tôi và vợ đều là con trưởng hai bên đều chờ đón đứa cháu đầu tiên ra đời.
Những ngày tết, tôi chỉ đi quanh quanh Sài Gòn thôi, vì nếu có chuyện gì còn chạy về cho kịp. Đón tết mà trong đầu luôn nghĩ về nhà, chỉ chờ vợ điện thoại là chạy về nhanh. Hôm đó, tôi đang chúc tết nhà ông chú ở ngay gần nhà, mới nâng ly chúc xuân với nhau mấy câu, thì điện thoại reo lên, bên kia vợ nói: Anh ơi em vở nước ối rồi, anh về đưa em đi bệnh viên. Vừa nghe vợ nói xong tôi xin phép gia đình ông chú ra về, khi tới nhà thì thấy vợ còn đang tắm và thay đồ, tôi hối dục vợ đi ngay đến bệnh viện cho kịp (lúc đó chắc không khác gì lúc chạy giặc). Đường đến bệnh viện An Sinh vợ hay đi khám thì xa, nên tôi chở vợ vô Bệnh viện NDGD nằm ngay cận nhà. Nghe vở nước ối là tôi cứ tưởng là sinh em bé ra ngay lúc đó. Do mấy tháng cuối vợ có đi khám ở bệnh viện NDGD và có nhờ bà trưởng khoa giúp, vợ tôi đã thu xếp đâu vào đó rồi.
Hai vợ chồng đến bệnh viện lúc 17h tối, làm thủ tục nhập viện xong, bác sĩ đưa vào phòng chờ sinh. Nhìn thấy không khí ngày tết ở bệnh viện thật hay, vẫn có những tiếng cắn hạt Dưa, hay trên túi đồ là những cái bánh chưng bánh dày ngày tết. Chắc là người thân của các mẹ bầu vào đón xuân ở bệnh viện đây mà. Nhìn những đôi vợ chồng đi sinh cùng tôi, mặt ông chồng nào cũng tái đi vì lo lắng, những cô vợ miệng cứ kêu la vì đau đớn còn tay thì víu lấy vai chồng mà đi. Vợ tôi thì khác đi sinh con mà như đi chơi ở công viên, cứ đi thật nhanh, Tôi tay cầm theo túi đồ mà chạy theo cũng mệt đừ. Đến phòng khám bác sĩ hỏi vợ tôi có đau không? vợ tôi nói không.
Đến lúc chờ sinh, không khí ở sảnh đợi tràn ngập sự lo âu. Các bà mẹ mang bầu được đưa vào phòng sinh, còn người thân và gia đình ngồi ngoài sảnh chờ. Cái cảnh người thân đi chăm các bà mẹ chờ sinh thật khổ, người thì nằm trên ghế, người thì trải chiếu xuống nền mà ngủ. Cái cảm giác lo âu cứ đè nặng trong màn đêm, những lúc có tiếng khóc của em bé nào đó ra đời, tiếng khóc như phá vở màn đêm tối, mọi người lại đứng lên ngóng xem có phải con cháu mình không? Cứ thế mỗi lần cánh cửa phòng sinh mở ra, mọi người lại nghiêng tai về đó xem có gọi tên vợ hay dâu mình không? Những khuôn mặt tươi cười khi nghe gọi đến tên, họ chạy ùa đến đưa khăn áo cho hộ sinh mặc cho bé. Ôi họ thật là hạnh phúc, tôi thầm chúc cho họ được mẹ tròn con vuông.
Đến lúc 3h sáng, cánh cửa mở ra bác sĩ gọi tôi vào phòng nói chuyện: Vợ anh tình hình này không sinh thường được rồi, nước ối càng lúc càng xấu đi, em bé hơi lớn 3.8kg nên phải mổ thôi. Bác sĩ nói anh đồng ý thì ký giấy cam kết mổ, khoa sẻ điện thoại bác sĩ Tâm vô trực tiếp mổ cho vợ anh. Thế là bà Tâm trưởng khoa sản bệnh viện Gia Định chạy vô viện. Hôm đó không phải là ca của bác sĩ Tâm, nhưng mà bác sĩ Tâm là người vợ mình có nhờ giúp lúc còn đi khám.
Sau thời gian chờ đợi,  đúng 4h45’ sáng mồng 3 tết xuân Kỷ Sửu, tôi cùng gia đình rất vui chào đón một thành viên mới. Em bé trai nặng 3.8kg. Thật không có hạnh phúc nào so sánh hơn khi chào đón một thiên thần của mình.
Bây giờ nghĩ lại về thời điểm lúc đó, lòng mình vẫn còn cảm giác hạnh phúc. từ lúc mang thai, đến lúc sinh nở, và giờ đây con yêu đã lớn. Khuôn mặt con cứ thay đổi hàng ngày. Sinh con ra là một bước thay đổi lớn trong cuộc đời tôi. Đánh dấu một chặng đường đời mà tôi đã đạt được. Giờ đây cứ mỗi sáng sớm, con trai tôi lại dậy thật sớm, và bò lốm nhỗm qua tôi và gọi ba ba ba, tay thì đánh vào lưng tôi cho tôi dậy, khi tôi quay đầu lại thì con cười rất t ươi. Mỗi lần tôi đi làm về, nghe tiếng xe dừng ngay đầu cửa, con tôi chồm dậy cười rất to, tự dưng bao nhiêu mệt mỏi trong tôi tan biến hết, tất cả những vất vả của một ngày làm việc hình như không còn trong tôi nửa, mà chỉ là hạnh phúc bên gia đình và vợ con. Tâm hồn của bé và sự ngây thơ, đã giúp cho tôi trẻ lại rất nhiều, cuộc sống cơm áo gạo tiền đôi khi biến ta thành một con người cọc cằn, nóng tính, ít cười nói hay hát hò huýt sáo, nhưng khi có con rồi ta cũng thành một đứa trẻ khi nào không hay.


Sài Gòn, 12 / 11 / 2009

Nhận xét

Bài đăng phổ biến