Mấy chốc mà đời thành cỏ hoa


Mới những ngày nào đó ta còn trẻ thơ, như tờ giấy trắng ... giờ giật mình tỉnh ra thì cũng đã kha khá tuổi đời. Thời gian lao đi nhanh quá, nó cuốn trôi đi bao nhiêu thứ của một đời người: Tuổi thơ, ký ức, bạn bè, người thân. Hơn 30 tuổi đã già chưa? Chắc là chưa già hơn so với 40 tuổi rồi.

Đã đi một nửa chặng đường đời mà cảm thấy chưa làm gì nên thân, không biết thời gian còn lại ta có làm được gì chăng? Tiến bộ hơn không? hay là đi thụt lùi. Có những mảnh đời trong cuộc sống đã làm tôi thay đổi suy nghĩ nhiều, lúc trẻ bôn ba với thời vận nhưng về già lại chẳng có một căn nhà để an thân. Đến lúc này đây tôi như bàng quang với cái nhộn nhịp của cuộc sống, ít vồ vập với những những cuộc vui hay gặp bạn bè cùng thâu đêm suốt sáng. Giờ đây tôi e dè với những người xung quanh, không biết ai là tốt ai là xấu. Bây giờ trong mắt tôi chỉ còn tồn tại rất ít những người mà ta cho là thân là tình thâm, những mối quan hệ khác nó dần lu mờ. Không biết bạn bè cùng lứa với tôi ở quê có như tôi hiện giờ hay không? Nhưng riêng tôi tôi thấy mình hiện tại bị làm sao đó? Đôi khi thật chán chường, căng thẳng: Sáng sớm đi làm, tối mù về nhà, cứ làm việc và làm việc. Đôi khi tôi thèm lắm những cái tung tăng, thèm những cái tự do đi đây đó, thích về quê lúc nào thì về. Những lần ở quê đám cưới bà con, mình không về được, bà con điện thoại: Kiếm tiền nhiều để làm gì? Khó lắm, xin nghỉ một ngày làm việc để đi chơi như là một điều xa xỉ, chứ chưa nói số tiền bỏ ra để đi chơi. Ai mà không thích đi đây đi đó, để cho đầu óc được nhẹ nhàng, cơ thể được phục hồi. Ôi cái cuộc sống sao mà chán quá vậy?


Tối qua chở con đi chơi, thấy con tung tăng cười đùa với trò chơi thú nhún. Làm mình cũng vui theo, chơi một lúc thì thấy nhiều em bé lên chơi cùng quá, sợ con không an toàn, cố gọi con để con tới và bế con về. Nhưng con vui quá chẳng thèm để ý đến lời ba gọi. Nhìn con mình nghĩ phải cố lên, đừng bỏ cuộc ... được làm việc đó là hạnh phúc rồi. Làm việc để cho con được sướng (Chắc đó cũng là ý nghĩ mà ba mạ của tôi ngày đêm vất vả làm việc để nuôi tôi và các em). Nhìn con vui đùa mình lại vui đi bao nhiêu, cảm ơn con đã cho ba niềm tin và nghị lực để sống và làm việc. Không có con chắc ba đã khác bây giờ nhiều rồi.

Có những lúc căng thẳng hay chán chường tôi lại thích ngồi nâng ly cùng mấy anh bạn, nhưng nâng ly nhiều nó làm ta say chếnh choáng, say khướt. Sau cơn say thì ta như một con mèo ốm, nằm thở phì phò, có lúc phải dậy nửa đêm để mà nôn ói. Lúc đang nhậu thì vui mà sau cơn nhậu nó lại làm thân ta mệt nhừ, đau buốt ở ngực. Trong lúc say người ta có nhiều cái tật: khóc lóc, đánh nhau, cười la hét ... tôi có cái tật nhậu say là cầm điện thoại alo hay nhắn tin cho người tôi căm ghét. Mà đúng ra lúc tỉnh táo tôi sẽ để nó trong lòng và cố quên nó đi.Cái tật đó tôi bỏ hoài mà không được, có bao nhiêu mối quan hệ tốt và xấu ra đi vì điều này, nhưng cũng có nhiều mối quan hệ nhờ men say mà họ quý mình hơn, vì mình nói ra sự thật, sự thật nhưng mất lòng. Có lần đi đám giỗ, bà con không vui về một người chú, tôi cầm điện thoại alo cho chú và nói hết những điều bà con nghĩ ... sáng sớm ra chú alo về: "lúc con điện thì bên này mới 3 giờ sáng, lúc đó chú chuẩn bị đi làm nên không nói chuyện nhiều được. Chú cảm ơn con rất nhiều Chỉ có khi hấp hối và khi say họ mới nói thật nhất  Cảm ơn ba con đã sinh ra một thằng con dễ thương."

Bây giờ, tôi đang cố tạo một cái niềm đam mê, để mà vui sống sau những ngày làm việc mệt nhọc, sẻ thay cho men say. Đó là nhiếp ảnh, một niềm vui khi đi vào nghiên cứu hình ảnh. Khi mà tất cả ta không cần nói nên lời hay diễn tả bằng hành động, đó là lúc ta nên tìm đến nhiếp ảnh. Cuối tuần vác máy cùng vợ con đi chụp những bức hình để lưu lại làm kỷ niệm ... niềm vui thích chụp hình của tôi cũng từ sau khi con trai chào đời, ngày ngày chụp con để sau này con xem lại mình lúc còn nhỏ. Con trai đã cho ba nhiều thứ lắm, cảm ơn con.

Chúc mọi người mỗi ngày sẽ có thêm nhiều niềm vui, hãy yêu cái vui vẻ và hạnh phúc nằm trong khổ cực và gian nan, hơn là mơ về niềm vui hạnh phúc của sự hoàn hảo, no đầy. Chấp nhận nó và cố vượt qua, thì đời ta sẻ nở hoa. Đừng vì cái miếng cơm manh áo nó vùi dập ta thật tả tơi, biến ta thành một kẻ khô khan và cộc cằn. Trong cơn lũ đừng cố bơi ngược dòng, bạn sẽ đuối sức và bị nó cuốn phăng đi. Hãy bình tỉnh và bơi xuôi theo dòng nước ... sẽ có cái cho bạn bám vào.

Lan man ngày thứ 7
Kts. Đinh Thanh Hải
Sài Gòn 11-12-2010


Nhận xét

Bài đăng phổ biến