Nhớ Ông Nội

Vậy là đã 11 năm rồi đó, thời gian trôi qua thật nhanh ông ạ. Mới ngày nào đó thôi mà cứ ngỡ là ngày hôm qua, một ngày mà đại gia đình con mất đi người chồng, người cha, người ông, làng xóm quê hương mất đi một người thân. Một tin như sét đánh ngang tai: "Con ơi ông đã mất rồi" lần đầu tiên trái tim con thắt lại, đau xót ... Ông ra đi mà có ai tin được khi ông còn quá khỏe mạnh.

ông nội là trưởng làng An Giạ ở Khe Sanh.
.
Ông đang cùng bà con làng An Giạ trong buổi họp làng.

Ông nội cùng gia đình và bà con lên Khe Sanh đi kinh tế mới sau năm 1975, ông ngày ngày lên rừng khai hoang làm nương rẫy, trồng cây sắn, cây bắp, cây lúa ... để chăm lo cho gia đình. Chưa bao giờ tôi thấy ông than thở với con cháu một điều gì? Sáng sớm tinh sương ông vác cây cuốc đi làm, tối mờ mịt về nhà ... ăn cơm xong thì tản bộ đi thăm bà con lối xóm, hay cùng tụ tập đánh bài xệp (tứ sắc) với những người bạn già. 

Ông nội tôi là người trưởng họ tộc Đinh Văn làng An Giạ ở Khe Sanh, mỗi lần nhà con cháu có việc gì đều tìm đến ông, nhờ ông đứng ra lo việc. Ai nhờ ông cũng giúp và giúp hết lòng vì con vì cháu, vì vậy ai ai cũng trân trọng và quý ông. Những công việc của ông làm đã ảnh hưởng lớn đến tôi, những công việc mà ngày xưa tôi luôn nói: "Tại sao ông nội và ba mình lại cứ đi làm việc không đâu? Chuyện đó của nhà người ta mà, sao mình lại đứng ra làm gì cho mệt ... " Sau này tôi mới hiểu vì sao ông nội và ba tôi đi làm những việc như vậy.

Khi giúp người khác họ vui một thì mình vui mười, làm chỉ vì cái tâm chứ không mong được đền đáp hay trả ơn. Những niềm vui mà ta không thể nào mua bằng tiền bạc được.

Ông tôi có đức tính thật hay, không bao giờ giận hờn hay để bụng ai, có chuyện gì cũng cười rồi cho qua. Từ người già đến đứa con nít ai ai cũng quý mến. Tôi cố học theo cách sống của ông mà khó quá. Ai tốt với tôi thì tôi quý và trân trọng, ai làm bực tôi là tôi ghét cả đường đi lối về. Cuộc đời mà có lắm cái vui và nổi buồn, cứ ập đến dập vùi ta, muốn đè ta chìm xuống đáy sâu của biển khơi, sự ghen ghét đố kỵ làm cho mắt họ mờ đi. Họ làm vậy không biết có vui hơn hay không?

Lúc còn nhỏ tôi hay vô nhà ông mệ ở lại và hay tới giường ông nội tìm tòi cái này cái kia. Ông nội có rất nhiều chiếc lược con, đi đâu ông cũng mang theo, và đầu ông lúc nào cũng bóng mượt và trắng tinh. Ông chưa bao giờ la mắng tôi, chưa một lần. Ông thương gia đình tôi lắm, có nhiều lần tôi nói với ông: Ông Mệ ra nhà con ở đi ... Ba tôi cũng thường hay nói vậy, nhưng ông mệ cứ lần lượt hoài không ra và hay nói với bà con: nhà thằng Hữu đông con và còn cực quá, nên không ra ở sợ tội cho con.

Đêm qua nằm nhớ ông mà nước mắt cứ tuôn chảy, nhớ lắm ông à ... bây giờ ông còn sống chắc là ông vui lắm, cháu nội của ông đã có vợ có con rồi, cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng tạm gọi là ổn định. Con trai của cháu rất giống ông đó ông à, nó trắng tươi và mắt him him ... nó luôn cười và hiếm khi khóc lắm. Mỗi lần cháu đưa con trai đi đâu bà con họ đều nói: thằng con mi giống ông cố lắm.

IMG_1133
Chắt Đinh Đức Huy. 

Hôm vừa rồi cháu về Đồng Nai nghỉ lễ, khi đi dự đám cưới gặp rất nhiều bà con, khi nghe con giới thiệu qua: "Tôi là cháu nội của ông Trọng ..." họ vui mừng ra mặt: "Rứa mi là cháu ông Trọng à? ... Khi tôi đi miền Nam thì nó chưa sinh nên không biết là phải rồi, nó cao to giống ông nội hắn ghê " Có ông lớn tuổi nói: "ngày xưa ông Nội mi hay bế tau đi chơi lắm." Con rất tự hào vì khi đi đến đâu chỉ cần nói qua là cháu nội của ông là mọi người cứ níu lại hỏi thăm.

Cho nên trong tâm con khi nào cũng cố sống được như ông vậy, sống làm sao khi mình qua đời mà ai ai cũng nhớ thương. Con biết điều đó rất khó ông à ... từ nhỏ đến giờ cháu nội của ông chưa bao giờ hại một ai, chưa bao giờ đem cái buồn hận đến người khác, cháu cố sống thật tốt ông à. Cuộc sống xa quê cũng lắm nỗi nhọc nhằn, cháu của ông cứ cố tìm đến những người thân để mong đó là gia đình. Nhưng khó lắm ông à... có những lần họ đem ông ra nói này nọ, cháu đôi lần định đến đánh cho họ một trận vì nó dám xúc phạm đến người con tôn kính. Nhưng nghĩ lại họ làm vậy rồi họ sẽ tự hỗ thẹn với mình thôi. Họ có thể hô hào họ sống có tâm, sống tốt... nhưng hành động của họ mọi người thấy hết ông à.

Cứ mỗi lần ai đó mời con đi dự đám tiệc, đám giỗ, cưới hỏi, hay thông báo người thân qua đời... con tự hào lắm. Khi họ nhớ ta họ mới báo mới mời, nên con luôn thu xếp công việc để đến với họ, xa gần gì con cũng đi, con không chú trọng sự giàu nghèo mà chỉ coi trọng những người sống vì tấm lòng, quê hương.

Những kỷ niệm với ông con luôn nhớ mãi, lúc còn nhỏ con nhớ có lần con mua được cây đàn guitar, nghe ba nói ông biết đàn nên cầm cây đàn chạy vô nhờ ông chỉ. Vừa vô tới cổng mệ nội nói: chà cháu tui có đàn vui hèo? ông nội con hồi trước đàn hay lắm đó. Vô nhà ông xoa đầu tôi và nói: "lâu quá ông không chơi đàn nên quên nhiều rồi". Còn về chữ viết của ông thật đẹp, những nét chữ thật thoáng, con đã cố gắng tập cho thật giống chữ của ông. Mà hình như cả nhà mình có nét chữ giống nhau ông à.

Con nhớ khi con đậu đại học, con chạy vô định báo cho ông mệ mừng, thì ông mệ đã biết tin rồi, và chuẩn bị đi ra nhà con. Trên bàn thờ những nén hương vẫn còn cháy, ông đã thắp nén hương báo với tổ tiên. Ánh mắt ông lúc ấy vui và tự hào lắm, tự hào về một đứa cháu nội của ông đã đậu đại học, có thể thoát được sự nghèo khổ. Hồi đó ông mệ còn cực nhưng khi nghe cháu nội đậu đại học, ông đã dúi tay mạ tôi 1 triệu, để cho cháu nhập học.

Hồi đó mạ tôi có bán tạp hóa và nấu rượu, mỗi lần ông đi ra nhà tôi luôn hỏi ông: "ông uống rượu hay uống bia, con lấy cho ông uống ..." ông cười vui và nói: "cho ông ly rượu thôi." Tôi biết ông thấy gia đình tôi còn khó khăn nên chỉ uống một ly rượu cho thằng cháu nội mừng. Sau này đi đâu ông nội cũng nói: "Thằng Hải cháu nội tôi ngoan lắm, rất thương ông thương mệ ..."


Nơi yên nghỉ của ông mệ nội tôi.

Thương và nhớ ông lắm ông ơi, sau khi ông ra đi con luôn được thấy ông về trong giấc mơ... khi ông mất trong đầu con cứ sợ rồi thời gian con sẽ quên ông, sợ hình ảnh về ông bị mờ đi, ngồi bên mộ mà cố nhớ giọng nói của ông, hình ảnh của ông. Suốt những ngày đám tang con không khóc một lời, nhưng khi những nắm đất của bà con tiễn đưa ông, cháu đã khóc thật nhiều, khóc đến ngất lịm ...

Những đứa cháu nội của ông giờ đều học hành đàng hoàng rồi ông ạ, bé Hạnh em con đã lập gia đình và có một cháu trai, bé Hiếu thì vừa tốt nghiệp kiến trúc và đang làm ở Sài Gòn, bé Hương thì đang học ở Đà Nẳng, năm nay bé Huyền sẻ thi đại học kiến trúc ở Sài Gòn ... tất cả cháu ông được thừa hưởng gen di truyền hội họa từ ông và ba truyền cho. Gia đình mình tuy không giàu có nhưng tất cả con cái đều được ăn học đàng hoàng ông ạ ...

Mai là ngày mất của ông 04-04 âm lịch, hôm nay con làm một mâm nhỏ kính mời ông về cùng với gia đình con.

Con hứa với ông sẻ không bao giờ làm ông buồn khi nghe: bàn dân thiên hạ chê bai, coi thường con cháu của ông... Mà phải hứa luôn sống thật tốt với mọi người, sống vì cái tâm tốt ... chắc chắn sẻ được nhiều người thương hơn là ghét bỏ ... Sống tốt để ông ở nơi vĩnh hằng được vui.

Xin cảm ơn bà con cô bác luôn dành cho ông nội tôi những tình thương yêu, bà con luôn đặt ông ở một vị trí cao quý trong lòng ... Bà con luôn nhớ về ông nghĩa là bà con đã cho ông tôi mãi sống.

Sài Gòn 05-05-2011
(03-04 âm lịch)
Cháu nhớ ông
ĐINH THANH HẢI


Nhận xét

Bài đăng phổ biến