Mưa bụi nhạt nhòa ...



Cọc cạch ... cọc cạch ... tiếng quạt trần cứ quay chầm chậm, làm quá khứ trong cô tràn về, một quá khứ dữ dội và quá thảm khóc. Cô  sinh ra vào ngày đất nước còn chiến tranh loạn lạc, Bắc Nam chia cắt đôi miền. Năm 1958 là năm cô cất tiếng khóc chào đời, năm đó cũng là năm gây ra sự tranh cải mãi về sau này. Gia đình Thảo Phương đều theo Việt Nam Cộng Hòa, ba là một sĩ quan trong quân đội. Cả gia đình đều ăn lương thưởng của chế độ miền nam Việt Nam, gia đình cô thuộc dạng khá giả, sung túc. Con cái đều được đi học ở những trường lớn tại Sài Gòn ... Thảo Phương học giỏi về văn chương, được học tiếng và văn hóa của phương tây, một cô tiểu thư Sài Gòn nhỏ nhắn xinh đẹp. 

Ấy vậy mà có ai ngờ, Thảo Phương tham gia lực lượng Thanh niên xung phong. Bỏ nơi phố thị phồn hoa đô hội, để đi theo đoàn y tế ra tận Quảng Trị, lên rừng Khe Sanh xây dựng vùng kinh tế mới, giúp người dân ổn định cuộc sống, biến một rừng hoang vu thành những nương rẫy, những thung lũng thành ruộng bậc thang. Thảo Phương làm y tá, nhưng ban đêm lại đứng dạy chữ xóa mù cho người dân ... Những lần thị trấn tổ chức văn nghệ, Thảo Phương lại lăn sả vào, chỉ cho mọi người cách múa, cách diễn, cách hát ... Dưới ánh đèn của sân khấu một MC dẫn chương trình duyên dáng, với giọng Sài Gòn pha lẫn giọng bắc mới ngọt ngào làm sao ?

Bùm .... ù .... m ... Một tiếng nổ vang lên, làm trái tim Phương thắt lại, ôi lại thêm người trúng bom nữa rồi sao? Người người nôn nao và chạy về nơi tiếng nổ phát ra, Thảo cầm túi dụng cụ y tế và chạy theo đám người dân đang lo sợ. Mọi người băng qua dòng suối, đám ruộng và đến đồi Bảy Sào ... một cảnh tượng tang thương đang xảy ra ở đây, máu chảy xuống mương nước đỏ thành dòng. May sao có 3 người bị thương, bàn tay cô thoăn thoắt, mắt cô nhìn thẳng, cố nén cảm xúc để cấp cứu cho người bị nạn. Có ai tin một cô gái nhỏ xinh lại gan dạ đến như vậy ?

Thời gian Phương ở Khe Sanh được 10 năm, từ 1976 đến 1986 ... cô đã chứng kiến sự thay đổi, phát triển ... vui có buồn có. Phương xem Khe Sanh như một miền quê thứ 2 của mình. Hôm nhận quyết định chuyển công tác về lại Sài Gòn, mấy đêm liền cô mất ngủ, chia tay Khe Sanh làm cô buồn lắm. Ngày chia tay, đồng nghiệp bùi ngùi chào nhau, cô Lệ Ninh còn khóc òa khi xe đò lăn bánh, vừa khóc vừa với giọng theo: Hãy luôn nhớ về Khe Sanh, nhớ về bọn tau nghe mi ...

- Thảo Phương ơi, giọng nói của em dẫn chương trình hay quá, anh mời em tham gia vào cuốn ca nhạc video Mưa Sài Gòn nhé !
- Em xin cảm ơn anh ! Ôi thích thật, em sẻ cố gắng làm tốt vai trò người dẫn chương trình ca nhạc, để không phụ lòng anh cùng mọi người.
- Anh và mọi người ai cũng đồng tình mời em tham gia ! Chất giọng của em rất truyền cảm, nhẹ nhàng. Anh tin khán giả sẻ vui mừng chào đón một Phương Thảo với phong cách nói cởi mở, thân thiện !

Cuốn Video ca nhạc Mưa Sài Gòn đã thành công lớn, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân hâm mộ ... đi bất cứ nơi đâu cũng nghe bà con mở cuốn video ca nhạc, những bài hát đậm đà duyên quê, thật vui biết bao.

- Chị Phương ơi, chị có khỏe không ?
Tiếng nói của Tạ Biển làm chị giật mình quay lại với hiện tại, cánh quạt vẫn đang quay chầm chậm cọc cạch ... cọc cạch ... căn phòng của bệnh viện Hoàn Mỹ hôm nay có đông người đến, họ là những người em, người bạn, người anh cùng chị. Những người luôn bên cạnh cô những lúc vui buồn, ốm đau. Nhưng lần này Phương ốm nặng, căn bệnh ung thư thật quái ác, những đợt truyền hóa chất làm cơ thể cô đau nhức và mệt mỏi, chẳng thể nào ăn uống gì, cứ nghĩ đến mùi thức ăn là nôn mửa. Có ai ngờ một người phụ nữ tròn trịa nay thì hóc hác chỉ còn da bọc xương, mắt lồi ra, đầu trọc lóc. Mọi người chỉ nhìn thôi đã nhòe đi vì thương xót ...

- Chị Phương ơi, chị có khỏe không ?
- Ờ, tớ chào mọi người ... ấy, đến thăm tớ chỉ cần
những bông hoa là tớ vui rồi, không một ai được khóc nhé !

Phương cầm tay đứa em Tạ Biển xiết chặt, phải chăng cơn đau đang hành hạ chị ? Hay chị quý mến đứa em tình thâm ? Chị nói: Cảm ơn mọi người đã luôn nhớ tớ, nằm trong căn phòng này nhớ mọi người lắm lắm, tớ đã có những ngày tháng được sống thực sự, bởi quanh tớ có bạn bè, có những tấm lòng sống tốt với nhau. Tớ sẻ nhớ lắm mọi người, tớ sẽ mang theo ... nói đến đây Phương ngừng lại, quay mặt vào tường vì sợ mọi người thấy cô khóc. Tạ Biển cũng cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt rơi và chợt vở òa trong tiếng nấc. Ôi sao chị còn trẻ quá mà mắc phải căn bệnh quái ác như vầy.

Mọi người ra về, chỉ còn Phương cùng căn phòng và cái quạt trần vẫn cọc cạch ... cọc cạch quay chầm chậm, nó hình như cũng yếu đi vì thấy người phụ nữ đang gầy mòn, chết dần từng ngày, từng giờ ... sự sống đang dần khép lại ... Trên tường tượng Đức mẹ Maria vẫn nhìn cô và ánh mắt đó đã  xoa dịu cơn đau cho một con chiên sắp trở về bên Chúa.

Bữa tiệc chùng xuống khi anh Tạ Biển nói chị chết khi chưa tròn tuổi 50, thương chị quá một người chị yêu quý. Tôi cùng chị Quỳnh cùng em Ngọc mắt cũng nhòe đi vì câu chuyện buồn, một cuộc đời ra đi khi tuổi còn quá trẻ, để lại sự tiếc thương trong lòng gia đình, bạn bè, cùng khán giả mến mộ chị.

Trời Sài Gòn chợt đổ cơn mưa ... quán cà phê đâu đó đang vang lên bài hát mưa bụi với giọng ca Đình Văn ngọt ngào: " Mưa bụi nhạt nhòa thôi hết tình tôi / Nay Người đi rồi tôi biết tìm đâu? / Đường anh xe cưới cô dâu, / Đường em tan tác cơn ngâu,  / Trông mưa bụi mang tình về đâu? ... "

Sài Gòn 31-03-2013
Đinh Thanh Hải

PS: Tối hôm qua tôi được nghe anh Đạo diễn Trọng Hải kể về chị MC PT (người dẫn chương trình trong cuốn ca nhạc video Mưa Bụi), câu chuyện thật xúc động. Đinh Thanh Hải xin mạo muội viết một bài về chị !  Vì chị đã mất nên cho phép ĐTH đổi tên và hư cấu câu chuyện.

Mưa Bụi:  http://www.youtube.com/watch?v=tcj_bm3Wl_U

Nhận xét

Bài đăng phổ biến