Một ngày xa em




Dù cuộc sống này có vui và buồn, dù cho những đêm thức khuya hay đi ngủ sớm. Thì cái nhịp sinh học của tớ nó đã định hình từ bấy lâu nay, sáng sáng cứ đúng 6 giờ, tớ đã thức giấc, hai con mắt mở to nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, lỗ tai tớ lại nghe những tiếng chim hót véo von ở bên ngoài ô cửa sổ ... Trong tớ đã hiểu, một ngày mới nữa lại bắt đầu.

Mắt vừa mở to, tớ quay qua với lấy chiếc điện thoại mến yêu, nó là thứ duy nhất luôn bên tớ. Chẳng bao giờ nó rời xa tớ dù có lúc tớ làm nó buồn vì rơi nhẹ xuống sàn, hay những lần mưa nước thấm nhẹ vào làn da. Hình như chiếc điện thoại không hề biết giận hờn, thậm chí chẳng bao giờ nhăn nhó hay nói năng cằn nhằn với tớ. Qua nó tớ kết nối được sự yêu thương của người thân quý, tâm sự, chia sẻ cùng mọi người ... kết nối tớ với người yêu thương, vậy đó nó cũng chẳng hề ghen.

Ừ cái buổi sáng của tôi nó như vậy đó, lật điện thoại một hồi thì tớ buông nhẹ xuống, để đi xả nước cứu thân ... rồi đặt thân mình nằm dài trên nệm, hít thở 5 phút để khí vào thân thể, trao đổi chất ... xong lại đi tắm rửa, lau khô, chải chuốt, ướm vào mình một bộ đồ, mặc vớ và cầm điện thoại cho vào túi, thắp nén hương lên bàn thờ rồi đi làm.


Nhưng sáng nay, nó không giống như những buổi sáng bình thường khác, một sự thay đổi lớn, khác biệt lạ ... tớ thiếu đi một trình tự. Chạy bon bon trên đường thì cảm giác trống vắng, thiếu thiếu cái gì đó ở hai bên túi quần ............... Ôi, tôi đã quên mang theo hai chiếc điện thoại yêu dấu, em nó vẫn nằm ở nhà. Một ngày xa em nó thật rồi sao, cắt đứt mọi liên lạc bằng điện thoại. Ai đó gọi và họ sẻ giận vì tớ không thèm bắt máy, nhắn tin tớ không thèm trả lời, có khi họ bực mình và block luôn số tớ, ngừng quan hệ qua lại bạn bè với tớ ...


Bà con ơi, hãy thương tớ nhé, đừng vì một ngày hôm nay mà giận tớ ... điện thoại yêu dấu ơi, ta nhớ mi ! Không biết cả ngày ni ta có chịu được nổi cái nỗi nhớ dâng đầy này không ?


SG, 30 July 2014
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến