Quê hương Triệu Độ của nó


Quê nó, Triệu Độ - Triệu Phong - Quảng Trị, miền quê nằm dọc theo dòng sông Thạch Hãn. Nơi có ngã ba sông hợp lưu của sông Hiếu và sông Thạch Hãn. Xã Triệu Độ nằm ở phía bắc của huyện Triệu Phong, gồm có 8 làng: An Lợi, Đồng Giám, Trung Yên, An Giạ, Gia Độ, Giáo Liêm, Xuân Thành, Thanh Liêm. Quê nó đẹp lắm, có dòng sông chảy quanh, có cây tre, bến nước cùng con đò ... Những ngày nghỉ hè nó lại xin ba mạ cho về quê chơi, đứa con trai miền núi cao nay được tung tăng trên đồng ruộng lúa bạt ngàn, ánh mắt nhìn dài hun hút. Đám trẻ ra đồng mò cua bắt ốc trên những con mương, tìm những tổ chim trong những đống rơm. Rồi thỏa chí ngụp lặn trên dòng sông Thạch Hãn, thời đó nhỏ xíu với lại không biết bơi, ấy vậy mà vẫn lì đòn chèo thuyền ra giữa sông, làm người lớn phải bơi ra kéo thuyền vô. Mỗi lần đi tắm nó thường được người thân cho một cái bon nước hay chặt một cây chuối ... nó đã uống không biết bao nhiêu nước, rồi sặc cả vào mũi, nước mắt chảy đầm đìa ... để rồi nó cũng biết bơi.

Làng An Giạ quê nó nơi có bến đò, bà con đa phần về đều qua chiếc đò ngang ấy ... chiếc đò có khi gặp lúc nước cạn lại phải chạy vòng rồi mới qua được bến. Mỗi lần về quê, đi từ Đông Hà về tới làng Lập Thạch, bên này sông đã thấy ngôi làng của nó bên kia, lòng nôn nao khó tả. Với nó, ở quê cũng lắm kỷ niệm của một thời ấu thơ ...

Năm tháng đi qua, quê hương giờ nay cũng đã thay đổi, nhiều khi cũng buồn vì muốn quê mãi như xưa ... nhưng làm sao được, nhà cửa phải xây, hàng rào bê tông phải dựng lên. Hôm rồi nó về quê dẫy mả, ôi sao mà lạ quá, nó đi tìm nhà người quen mà tìm không ra đường vô vì trời tối với tường rào xây lạ quá.


Bây giờ, nó về quê nhưng không tắm nữa ... chỉ đứng trên bờ mãi mê ngắm cảnh mà thôi. Có những cảnh, nó đứng thật lâu để ngắm rồi mới đi, đẹp quá, yên bình quá. Những năm trước, nó chỉ về và ở làng An Giạ mà thôi, ban đêm họa hoằn lắm nó đi theo đám bạn lên làng Gia Độ "cua gái". Lần này, nó ngồi với người thân lai rai tới sáng ... mặt trời vừa ló rạng là nó lái xe máy cùng mang theo máy ảnh hướng về mạn biển, con đường bê tông đưa nó qua mấy ngôi làng, cứ nơi nào có cảnh đẹp là nó dừng lại, ngắm rồi chụp hình. Những O những bé đi ngang quay lại trêu ghẹo: eng ơi, chụp cho bé một phô đi eng ...


À, hình như nơi đây còn nhiều cảnh yên bình, đẹp quá ... mong sao mãi còn cảnh như vầy.

NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ QUÊ HƯƠNG CỦA NÓ:





Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến