Lạc mất quê hương


Bà con quây quần bên nhau, quanh hủ rượu cần mà chú Châu mua về tặng uống chơi ... đang nói chuyện vui thì cậu nhóc tóc dài bước vào, người như con chắt cheo, tóc bối cao rất nghệ sĩ, à thì ra nó là con trai của eng Mọ ở Tánh Linh.

Bà con Quảng Trị cứ gặp chắc là nói về quê hương gốc rễ, ai cũng kể những kỷ niệm xưa ... cái tên làng yêu mến. Đôi chốc lại cất lên một khúc ca phổ thơ của Tạ Nghi Lễ: " Con sông nhỏ một thời tắm mát, nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi, nơi chốn quê nghèo, thương nhớ không nguôi. Sông Thạch Hãn muôn đời vẫn chảy, như nghĩa tình tôi với quê hương ... "


- Mọi người nói chuyện mệt quá ... đẻ ra nơi nào thì nơi đó là quê hương.
- Ủa ... răng mi nói chi lạ rứa ?
- Tui đẻ ra ở Tánh Linh thì quê gốc tui ở đó, Quảng Trị nơi mô mà phải yêu quý, phải tự hào.

Eng Mọ cúi gằm mặt xuống chiếu, còn mọi người trố mắt ra nhìn thằng nhóc tóc dài này. Câu nói chối bỏ quê hương Quảng Trị, như một gáo nước lạnh dội vào mặt mọi người, cái lạnh chạy dọc xương tủy. Cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực của mình ...

Ừ làm sao mà trách thằng nhóc này được ... Mọ nghèo quá lại chẳng dạy con nhiều về quê hương, ra ngoài đường Mọ nói mạnh miệng, về nhà Mọ lại như câm như điếc, đàn ông mà không làm ra tiền nó vậy đó. Hay bỡi con Mọ học theo phương tây, chẳng quan tâm chi nguồn cội, 18 tuổi trưởng thành là ra đời tự lập, gia phả, quê quán để làm gì.

- Dạ tui chào cả nhà ạ, chao ui răng mà đông bui ri eng Hải ... toàn bà con quê không ri hè.

Tiếng của Nhân vang lên làm tan đi bầu không khí nặng nề đến thảm hại. Tôi đứng dậy chạy ra đón đứa em ở Mỹ về thăm quê hương ... Nghe em nói giọng đặc rệt Quảng Trị làm tôi nổi hết da gà, trong lòng gợn lên một tình cảm ấm áp lạ lùng ... đó là tiếng quê hương.

- Mi về khi mô rứa ?
- Dạ, tui về sáng ni eng nờ ...
- Ủa mi ở bên Mỹ mà răng nói giọng Quảng Trị như ri
- Mần răng mà bỏ đi cái chất giọng quê hương miềng, dù xa ngái quê vẫn bên lòng.
- Răng không báo eng để eng đón ?
- Đến "đột sút" ri coi eng tiếp như răng ... chơ báo thì nói mần chi.

Trong đầu tôi cứ tưởng tượng ra là các em sẽ nói giọng miền nam, hoặc lơ lớ như kiểu Việt Kiều. Rứa mới biết chú thím yêu quê nhường nào, từ những việc chú thím làm đã toát ra những điều hay cho con học tập theo. Đi ra ngoài thì nói tiếng Mỹ, về nhà tất cả phải nói tiếng Việt Nam, đó là cách mà chú thím muốn con cháu không LẠC QUÊ.

Truyện ngắn
Đinh Thanh Hải
Sài Gòn 22-06-2015

Facebook: https://www.facebook.com/notes/dinh-thanh-hai/l%E1%BA%A1c-m%E1%BA%A5t-qu%C3%AA-h%C6%B0%C6%A1ng/1026143304063376?pnref=story

MỜI BÀ CON ĐỌC THÊM BÀI VIẾT : 
Lạc mất quê: www.dinhthanhhai.com/2015/06/lac-mat-que-huong.html
Cắm sừng trong mơ: http://www.dinhthanhhai.com/2015/06/cam-sung-trong-mo.html
Trâu bò học chữ Hán:  http://www.dinhthanhhai.com/2015/06/trau-bo-hoc-chu-han.html
Lưu danh với đời: http://www.dinhthanhhai.com/2015/06/luu-danh-voi-oi-voi-non-song.html 
Bài viết đòi tên làng: http://www.dinhthanhhai.com/2015/06/nhung-bai-viet-oi-tra-lai-ten-lang-gia.html
Làng An Giạ ở Facebook: https://www.facebook.com/langAnGia 

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến