Ông ngoại Nó

Ông ngoại - chụp hình năm 2012 khi về đám cưới em gái.

Ông ngoại Nó người cao to, là con cả trong một gia đình, sau ông là 5 người em, với bốn trai và một gái. Tính tình ông y như cố ngoại vậy, thấy cái gì không đúng là nói ngay. hi hi hi cái tính ni chắc nó học ông ngoại cùng cố. Lúc nhỏ xíu, cố ngoại ở dưới làng lên Khe Sanh nhân dịp nhà ông ngoại xây nhà, ai cũng sợ cố hết, Nó thì cứ chạy theo sau lưng cố. Dịp làm nhà đó bà con thợ mộc giỏi dưới làng lên đông, nó còn nhớ có eng Biện, chú Quốc, eng Thao sau ni là rễ của ông ngoại.

Lúc còn nhỏ nó thường vô nhà ông ngoại chơi hay ngủ lại, nhà ông phía trước là cánh đồng ruộng lúa, nước cung cấp cho ruộng từ nước nguồn chảy ra, từ khe đá ... nước ở đây bắt nguồn từ đồi Bảy Sào, phía bên kia là hồ huyện.

Sau 1975, gia đình ông với mệ bế bồng đàn con 7 người, 4 gái với 3 trai lên Khe Sanh đi kinh tế mới, ông mệ làm việc giỏi lắm, những thung lũng thành ruộng bậc thang, rồi đào hồ nuôi cá trắm, cá rô. Ai đói thì đói chứ nhà ngoại không bao giờ đói. Nhiều lần gia đình ông bị cán bộ "đột xuất" kiểm tra bữa cơm, thấy cơm với thức ăn hoành tráng, họ viết bản kiểm điểm ...

Mỗi khi mùa thu hoạch lúa thích lắm, vô chạy tung tăng trên ruộng, rồi chờ người lớn sai vặt. Đêm về thì đạp lúa bằng chân, cho hạt rơi ra, Nó cũng có thử mà đạp một chặp chân đau quá nên thôi. Sau này thì có máy tuốt lúa, hai người cùng đạp bằng chân, còn tay cầm bó lúa tuốt. Những ngày sau thì Nó thích trò phơi lúa, lâu lâu trở lúa bằng đôi chân đi hai hàng, ngồi ở cửa và đuổi gà với chim ... không may trời mưa thì hốt lúa vào trong nhà.

Nó xưa cũng phá và hay làm nư, bị cho ra ngoài khi trời tối đen, rồi khóa cửa lại ... cho trừa tội lỳ lợm. Khóc xin mãi không ai mở cửa, Nó tìm ra được lỗ chó chui để vào nhà. Vừa mò vô ông hỏi: Đã trừa chưa cu? Lần sau là cho ở ngoài sân luôn ... Nó lặng lẻ đi tới giường ngủ.

Nhà ông có cả khu vườn với rất nhiều cây ăn trái: ổi, mít, chanh ... Nó tha hồ mà leo trèo với tìm trái chín để ăn, có những cây mít trĩu cành gần 100 quả. Ông ngoại thương Nó lắm, có lần đám giỗ con cháu ngồi làm vịt ở bên giếng, Nó nhổ lông vụt cái xong 2 con, quay qua chộ đứa cháu khác làm mãi chưa xong một con, ông mắng: "Dân đồng bằng nhổ vịt thua thằng côi núi." Rồi những lúc sinh viên, con cháu ở dưới làng lên đào lỗ trồng cà phê kiếm thêm tiền, chiều về lén lấy rượu của ông ngoại ra uống, có Nó tham gia luôn. Khi phát hiện ông chỉ la hai đứa dưới làng, oan quá nên kiện: "ông ơi, có thằng Hải nữa". Ông trợn mắt: "mi không đi so bì với hắn.".

Mệ ngoại Nó hiền lắm, mệ là con cháu của làng Thanh Liêm, Triệu Độ, Triệu Phong

Mỗi lần về Khe Sanh, ghé thăm nhà là ông cháu nói chuyện nhiều lắm, ông kể chuyện xưa có, nay có. Nó hợp ông về nói chuyện, ngồi cả tiếng đồng hồ lắng nghe ông nói, cứ dạ hoài. Ông kể chuyện thời còn trẻ, đi lính, thi bằng lái xe ... Hôm đó ông vào Đà Nẵng thi, trên đường có người xin quá bộ, ông đồng ý cho đi. Khi đến nơi người kia hỏi ông đi thi bằng xe phải không? Tôi là giám khảo chấm thi đây ... anh đậu rồi đó, chạy xe rất là lụa, tôi ngồi mà hồn vía bay mất tiêu.

Sau vụ tên làng An Giạ, Nó về Khe Sanh ông dặn đi dặn lại: " Đi mô cẩn thận nghe, chứ họ trả thù là mệt ". Nó cười và nói với ông: Con không đánh ai thì thôi, chứ ai dám đánh con.

Mấy hôm rồi ông bị bệnh, tuổi ông nay đã già ... cả nhà ai cũng lo lắm, Nó cứ điện thoại hỏi ba mạ tình hình ông ra răng rồi? Mà tự nhiên cũng lạ, ông nằm viện mấy hôm thì mạ Nó cũng nhập viện Huế để mỏ sỏi thận, lần trước tán sỏi rồi mà không hết ... Hôm nay ông ngoại đã về nhà, điện thoại thăm hỏi sức khỏe thì ông nói cười vui rồi.

Tính ông hay la nạt, nhưng Nó hiểu đó là cách ông yêu thương em út cùng con cháu ! Thương là quan tâm chứ không thỗ lộ bằng lời nói ngọt. Nó biết bây giờ ông mệ vui lắm, vì đàn con cháu ông nay đã trưởng thành, tất cả đều được ăn học đến nơi đến chốn, và đứa nào cũng ngoan hiền, công ăn việc làm ổn định.

Sài Gòn 30-03-2016
Kts. Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến