Đi mót củi côi rú

  
- Ê đi mót củi không Lai mò ó ơi, Heo Mẹo à ... cu Út hỡi ... Những đứa trẻ ở Khe Sanh kéo chắc vô đồi thông mót củi, đứa mô dzỏ dzỏ thì lượm củi ở dưới đất, đứa mô nậy và biết leo trèo thì vác theo cơn rạ để chặt nhánh thông, cơn thông khó trèo và cành mềm dễ lọi hung, trèo không chủn là bổ chập mặt, trầy trục cúi chứ chẳng chơi. Đi mót củi bui vô cùng tận, một lũ lóc chóc kéo chắc vô đồi vô rú hì hục kiếm củi, gom lại một lộ, khi mót dziều rồi thì đi queng tìm chạc rừng bó củi, chạc rừng phải quắn cho nát ra mới buộc được... hì hục chạc cơn bó queng củi, tay rút còn cấy cảng đạp đạp, dzún dzún cho chắc, nhiều khi khó quá thì la làng cho đứa khác hắn tới giúp đỡ, bó xong gọn gàng thì vác về nhà cho mạ nấu bựa cơm, bựa cháo. Những bó củi to có, nhỏ có để vừa sức người vác, có đứa lấy đôi dép tông lào hay lá cây lót cho êm, rồi đội lên côi trốôc mà đi. Lũ nhóc đi trên đường cũng lắm trò, có đứa tập đi kiểu đường chỉ của người mẫu, tay dang ra như xiếc côi rạp hay mần ...
Chui vô rừng, xuống hác, chạy queng hố bom ... rồi hái những trấy rừng ăn chua chua ngọt ngọt, thích nhất là mùa sim chín, hay ăn trấy chua mòi mẹng tím kè, những lúc chộ tổ chim là leo lên coi ngó, rồi om cho chim chuẩn bị ra ràng là bắt về nuôi.
   
Đi mót củi rứa chơ sợ kiểm lâm lắm đọ, họ mà chộ vác rạ chặt cành thông là họ tới nạt nộ, có khi thu luôn cơn rạ ... cấm thì cấm rứa chơ vẫn đi củi hoài. Có khi cả nhà đi lấy củi, chiều thuê xe công nông vô chở về, đi "sơn lẹc" rứa bui lắm. Củi thông dễ chủm, lả mau đỏ lắm. Còn cây thông bửa rìu cũng dễ hơn mấy cây khác... mà phải biết bửa đó nghe, dáng búa rìu lên cao, nhắm thẳng cộôc thông, mộôc cấy thiệt mạnh thì cây toác làm hai, chơ mần cù trầy cu trật, quèo quẹt kiểu quẹt khu thì khó mà xong đống củi.
Có mấy bựa trời mùa mưa ẩm ướt, đi vô đồi thông sợ nhứt là con sên, hắn chui vô ống cùn, rồi bò lên côi bẹn côi háng, hút no máu xong lăn ra chết, trọo mạ hắn chơ, hút vô mà sống còn đặng, đây hút xong lăn quay. Mà sên cắn lâu lèng lắm, cứ chảy máu hoài à, có khi cả tuần chưa khỏi.
Nó ở quê bọn nhỏ hay chọc là cục cưng, nhà một bầy con cấy có duy nhất Nó là con trai mà vẹ... Nhưng chộ bạn mần chi cũng đi theo mần dzọi chơ rờ. Nhiều lần đi mót củi về mạ chộ thương, cho tiền ăn kẹo á, như kiểu trả công cho người mót củi.
Nhà hắn mạ nấu rượu, bơ củi thông nhiều lắm, chất từng đụn cao ở sau nương, bên hè. Nhiều khi hết củi, ba mạ phải bỏ tiền ra mua liền mấy xe, Nó siêng thì vác rìu ra bửa đôi phát, còn nhác thì lơ. Mặc cấy cùn đùi, ở trần khoe cơ thể vạm vỡ, láng o... mần đôi nhát rìu thì chảy mỡ chơ rờ, nhiều O đi chợ chộ hắn rứa bơ cười chọc quê, ê biết bựa củi không đọ, hay mần dzáng ri hèo ... Cấy tật nhác của Nó từ mjỏ mà nhiễm tới bây chừ luôn đọ, ai nhờ chi không mần mô, ưng là mần ào ào như cơn mưa rào, mần tới tấp chẳng biết nhọoc là răng.

Sài Gòn 27-05-2016
Đinh Thanh Hải
Dzớ rú động Khe Sanh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến