Xóm Rú Khe Sanh
Lúc còn dzo dzỏ ở quê, ta nói bui lắm đọ bà con nờ, quê nghèo nhưng con người chân chất, mộc mạc, thương yêu đùm bọc chắc dzữ lắm, dziều bựa mưa gió, chợ đò im ỉm, bứt đọt rau lang queng vườn, trấy mít côi đọt, đôi ba mắm muối cùng ruốc dzự trữ trong nhà, ăn cho qua ngày đoạn tháng rứa đọ, dziều khi hết gạo thì mạ dzờ chạy queng mượn tạm đôi lon, hay xin ít hột mói, mì chính hay chút ruốc gói trong lá chuối... để về kho méng môn chua với tóp mợ, cá khô với méng thơm, hay tô keng mít non với lá lốt...
Ngày mô mặt trời ló ra cấy là bui dzư hội, mấm mọoc lên dziều, rau ráng tốt tươi và xanh mơn mởn, ngoài chợ bắt đầu rộn ràng người mua kẻ bán. Những gùi hàng măng tươi, thơm, đu đủ, rau ráng, dziều khi có cả thịt nai, thịt heo rừng của người dân tộc đem từ bản làng ra bán. Mệ già ngồi chò hỏ, kéo cái sấn lên cao, mẹng ngậm điếu thuốc lá vấn to bằng ngón chân cái, hút một hơi dài, nhổ nước méng một bại to... toẹt toẹt toẹt. Những khi họ cười thì lộ cả hàm răng đen xì. Còn những cô gái trẻ, chộ cặp giò là không lạc vô mô, tròn như búp măng rứa tê rờ, tròn lẵng và đen cháy nắng, vút cao và đẹp lạ, cặp cẳng mấy O ni đi bộ nhiều mà vẹ.
Bên cấy lò rèn, hai thằng to trốôc ngồi bàn với chắc: Ê mi với tau ra "sút" cho hai nhóc đập chắc coi chù bui. Hai thằng kéo hai nhóc ra hai nơi và nói thì thầm, như thể bí mật lắm: "Ê, thằng nớ nói mi đập bậy như cục đom, hắn múc phát là tét lộ mụi, đui con mắt, chừ mi ngon chơi tay bo hắn không?." Cu nhóc nghe xong hăng tiết nhưng vẫn ra điều kiện: "Hắn to đại chang, chừ eng hỏi hắn dám chấp tui một tay không? Chịu là tui đập liền." Dàn xếp xong hai đứa nhóc lao vào mộôc chắc như trâu điên bạng chắc, lao vô đấm đá túi bụi.
- Ê dm mi chơi ác, đập chắc mà đè trọo tau rựt tóc, đau rứa răng đập được, có phải con cấy mô mà chơi đập kiểu rứa? đm tau đéo chơi nữa, về méc mạ tau cho coi.
- ngon méc đi, tau khung sợ, chơi mà mu khóc thì móc khu. Tau mới đấm có một cú vào mắt mà la làng, cấy đồ mít ướt lại ăn gian, chấp tau 1 tay mà vẫn thọi tau cả hai tay.
- Cục đom, mi chơi xấu, tau chưa chuẩn bị mi đã lao vô đập tau rồi, phải hô 1, 2, 3 như côi phim tề.
Buổi chợ tàn, rác bay đầy, lá chuối, rau thúi mần một đống, không có chi thảm bằng cái chợ tàn mỗi chiều về. Ai mô đã về nhà nấy, cấy loa phát thanh bắt đầu lên tiếng, cả một vùng đều nghe: "Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước CHXHCN Việt Nam!"
Mặt trời vừa lặn đằng sau núi, cái vệt đỏ rực kéo theo mặt trời chìm dần và tắt hẳn, để lại một màn đêm bao phủ. Bữa cơm chiều cũng ăn từ ban sớm, để còn ánh mặt trời chiếu rọi ... đêm chìm dần thì những ngọn đèn dầu cũng tắt ngủ sớm. Những con côn trùng bắt đầu kêu rả rít, như tấu lên một bài nhạc giữa đêm đen, những con muỗi sốt rét vi vo bay đi hút máu, nằm trung mùng nghe bắt dzọoc lộ tai, cứ bay queng tìm lỗ toạc mà chui vô hút máu, đêm túi lại nghe tiếng vi vo của con muỗi kêu két dzệ sợ.
SG, 30/05/2016
Đinh Thanh Hải
Nhận xét
Đăng nhận xét