Con đĩ già trong xóm trọ
Con đường nhỏ Hoàng Hoa Thám nhà cửa thưa thớt, cây cối um tùm, đây là nơi mà nhiều con đĩ đứng chào đón khách làng chơi, đủ các thành phần thượng vàng hạ cám: công nhân, xe ôm, bác tài, thợ thầy, bọn đàn ông ham của lạ, thú ăn bánh trả tiền ... Cứ màn đêm buông xuống, là giờ hành nghề của những con đĩ đứng đường, hàng dạt ra từ nhà hàng, quán bar, cave hết đát ... các cô môi son đỏ như đít con gà mái đẻ, xịt đủ thứ nước hoa lên người, áo quần diêm dúa, con mắt thâm quầng tím vì thức đêm.
- Đụ má cái đời con đĩ rỏ khổ mày ơi
- Sao tự dưng mày lại than thân trách phận thế con mắm kia, đang bực vì ế đây còn càm ràm.
- Nghề gì đâu lạ, khi nào cái dưới no thì trên mới no, còn dưới đói thì trên móp mỏ.
- Ui chầu chầu, hôm nay mày nói câu hay quá.
Quanh con đường Hoàng Hoa Thám có rất nhiều nhà trọ, nơi nhộn nhịp kẻ bán người mua món hàng tình dục. Những căn phòng nho nhỏ vừa kê đủ tấm nệm với phòng vệ sinh, mùi mốc và ẩm thấp phảng phất quyện theo mùi nước xịt phòng ngửi thật sợ, nhưng có lẻ vì cái lạc thú nên khách làng chơi chẳng để ý, còn các cô thì đã quen mất rồi, đôi khi về quê thăm gia đình cái mùi ấy làm họ nhớ nhung, như con nghiện thèm thuốc.
- Ê, thằng tê vô phòng ngồi giúp tau đi, cái đầu đinh y như thằng cớm, khách nào dám vô.
Bà Thu tuổi đã ngoài 50, ấy vậy mà vẫn còn làm nghề bán dâm, khách đến nườm nượp, họ gọi điện trước và hẹn giờ, có nhiều đứa tuổi đôi mươi mà đến hoài. Chắc là cô này có những ngón nghề rất hay nên ai cũng ghiền đây mà. Bà Thu thuê phòng trọ ở ngoài cùng, phòng của Đàm và đám thợ điện cu Tuyền thuê kế đó, trong cùng là gia đình người Quảng Nam làm nghề may vá.
- Bà Thu ơi, tui hỏi cái này đừng chửi nha?
- Hỏi chi hỏi đi mày, rào đón thấy gớm.
- Bà tuổi lớn dzậy, còn chi thơm tho mà đám làng chơi đến nhiều dzậy?
- Tao già nhưng ngón nghề ta giỏi mày, đàn ông đến với ta rồi là không thể quên.
- Vậy bà cho tui thử bà phát đi, tui trả tiền
- Giỡn chơi mày, cho tau làm ăn, đừng có phá đám.
Cuộc đời Thu lênh đênh khắp chốn, bỏ quê lên Sài Gòn từ những ngày còn trẻ măng, vụt cái mà đã hơn 50 tuổi đời, cái thân phận bán trôn mua vui cho thiên hạ nào có sung sướng gì, tụi họ bỏ ra đồng tiền là nhào nặn, bóp như thể xứng đồng tiền, nhiều khi phải cắn răng chịu đựng, uốn éo, rên rỉ như thể lạc thú lên đỉnh, cho kẻ mua dâm sớm kết thúc màn mây mưa. Nghề mần đĩ này người đời coi khinh, nhìn chỉ bằng nửa con mắt, dấn thân vô rồi phải chịu chứ làm sao, đôi khi trong những đêm dài, nằm thèm khát một mái ấm gia đình, có chồng với con ... Nghĩ đến là Thu mắt ngấn dòng, miệng cười mỉa mai với chính suy nghĩ của mình: Ôi dzào, đỉ mà cũng mơ tấm chồng ... cái bọn đàn ông toàn đồ đểu, rửng mỡ lên là đi kiếm gái mua vui, bồ bịch nhăng nhích.
- Em ơi, anh ghiền em quá!
- Cưng thích khi bên em à?
- Ừa những đường lưỡi của em làm anh chết lịm
- Cưng mới hai mấy tuổi, sao không kiếm gái trẻ
- Bọn trẻ chơi tệ lắm em ơi, cứ nằm im như khúc gỗ, chẳng chịu bú liếm gì hết, chán bỏ mẹ
- Nhờ vậy nên cưng mới đến nơi này, cho Thu được đầy dưới và no trên, cưng nhớ ghé đến đây với Thu nhé, sẽ làm cho cưng sướng rần.
Cơn mưa chiều làm khí trời Sài Gòn mát dịu, Đàm lao về trong mưa, những giọt nước lăn trên da thịt, đôi khi có cơn gió lùa qua làm nổi hết da gà. Con đường Hoàng Hoa Thám đã tối mà mưa lại tối tăm hơn, những con đĩ vẫn đứng đó che dù mời chào khách: anh ơi, đi với em nha anh! anh ơi! ... Đàm rướn ga và chạy nhanh về phòng trọ, giờ này cũng hơn 11 giờ đêm rồi.
- chị Thu ơi, mở cửa cổng giúp em!
- Đợi xíu, mày đi nhậu sao không mang theo chìa khóa mày
Chiếc áo mỏng tanh, thấy núm vú to và đen của Thu làm Đàm nhìn không chớp mắt, chiếc áo choàng qua cơ thể Thu mà như không, trần truồng phơi bày mọi thứ, người đàn bà ngoài 50 tuổi sao vú vẫn căng như thế? Biết bao nhiêu bàn tay nhào nặn rồi cơ mà?
- Nhìn gì mà nhìn chằm chằm vậy mày? Bộ chưa thấy bao giờ à?
- Vú chị đẹp quá, căng như gái tuổi đôi mươi
- Cũng may là trời cho tao một chút vốn liếng, mới nuôi sống đời tao đến bây giờ đó mày, không học hành, không nghề nghiệp, biết làm gì ngoài cái nghề mần đĩ này hở mài.
- Ông trời thương chị đó mà
- Mà sao mày ướt như con chuột vậy, cởi áo quần ướt ra thay đi, trúng gió là chết mẹ đó.
Căn phòng trọ của Thu đêm nay mưa nên khách cũng lười đến, nằm vật vờ chờ khách mà chẳng có con ma nào đến. Lạnh lạnh vậy mà có một thằng đàn ông cũng ấm ấm, Thu hé cửa phòng nhìn sang phòng thằng Đàm, nó đang cởi đồ và lấy khăn lau nước ... trời ơi, cơ thể một thằng đàn ông trẻ nó vạm vỡ quá, từng thớ thịt chắc nịt, những cơ bắp cuồn cuộn. Nấn ná đứng nhìn lén Đàm, vụt trong suy nghĩ hay là mình vào quyến rũ cậu ta, nhưng rồi cái thẳm sâu trong tâm hồn con đỉ già níu lại, làm thế tội cho Đàm quá, hãy để cậu ta cặp bồ với những cô gái hiền ngoan, rồi có vợ, có con.
- Ối, chị Thu ... nhìn lén em à?
- Đâu có mày, tau mở cửa qua coi mày có bị trúng gió không đó mà ...
- Chị vào đây lau lưng cho em với !!!
- Xí ... dzụ bà già à mày, ngủ đi.
Hai căn phòng chìm vào màn đêm, tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi lộp độp trên mái tôn, những tán lá kêu xào xạc, âm thanh thật não ruột, làm cho hai kẻ một già một trẻ thao thức mãi mà chẳng ngủ được, có nên đạp toang bức tường này và thỏa mãn cùng nhau, sưởi ấm cái lạnh của mưa và sự cô đơn này ... Vật lộn với suy nghĩ, thế rồi vẫn im ắng nghe giọt mưa rơi, cả hai dần chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy đều đều của Đàm như cái cưa đang hạ cây gỗ.
Sài Gòn 25-06-2016
Kts. Đinh Thanh Hải
Nhận xét
Đăng nhận xét