Thương Vợ

 Hai vợ chồng Nó tại Vĩnh Long
.
Nó tham gia Facebook cũng khá lâu, ngày đó mang tên là Bom Teo, lúc đó Nó viết "gớm" hơn bây giờ, xung quanh người quý nhiều mà kẻ ghét cũng đông, Nó luôn nói câu: "Nó còn không sợ Nó thì hỏi Nó sợ ai?" Ngang tàng vào rất ngạo đời.
Ngoại hình của Nó chắc dễ mến, bắt mắt với các nàng, nên từ lúc dậy thì trổ mã đã luôn được các nàng bao quanh, họ cua Nó luôn á... thời xưa Nó quan niệm ai yêu là phải đáp lại kẻo không là mang tội, sao đành lòng làm họ đau khổ khi yêu mà chẳng được đáp lại tình yêu... Với Nó chỉ thương thôi là gật đầu, dần dà Nó cao ngạo và chuyện tình đến hay đi mược kệ, giữa đời bao la ta có vô số nàng đang chờ đón, sao phải lụy tình sao phải yêu chỉ một là DU?
Phải chăng "đào hoa bạc mệnh", đẹp trai là số khổ... Nó không lừa tình ai, họ tự đến rồi tự đi... nhưng khi ra đi lại mang theo sự căm thù Nó đến dễ sợ, chắc vì họ đã quá yêu Nó chăng? Có khi đó là cái giá Nó phải trả, đời đày đọa cô độc và chịu nhiều thử thách.
Một ngày đẹp trời một cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp, hiền hậu liên lạc cùng Nó, nàng nói thích xem hình ảnh Nó chụp, mê bài Nó viết... Những tin nhắn dài lê thê, mỏi tay quá là chuyển qua gọi điện thoại, cứ đồng hồ bong bong bong đúng 12 giờ trưa là nàng ấy gọi, lút cán tới 1h chiều Nó vào làm việc mới ngưng... Hai đứa bắt đầu mết nhau lúc nào không hay, sau mấy tháng trời hàn huyên tâm sự chuyện đời, chuyện người và chuyện riêng của cả hai chia sẻ cho nhau... Nàng đã quyết định bay về Sài Gòn thăm Nó, hôm đó nhớ như in là đám cưới Trương Phi Thanh vào buổi trưa, Nó nhờ Đinh Tấn Hòa đi thiệp giúp, còn Nó phải ra đón nàng ở sân bay Tân Sơn Nhất, một ngày đẹp với những con số quá đẹp 11/11/2012, về cũng là gần ngày sinh nhật của Nó 13/11.
Gặp nàng tim đập quá chừng, ôi cái mùi thơm của Việt kiều ấy khó có thể nào quên, nàng chủ động hôn nhẹ lên môi chào thân ái... mặt Nó tím lịm vì thẹn, giữa sân bay đông người vậy mà hôn là sao ta? Ừ văn hóa ta với bển khác nhau chỗ đó, bên đó tốt khoe xấu che và ta ngược lại, hôn đẹp công khai và đi tè phải vào chỗ kín... ở ta hôn phải vào bụi bờ còn tè công khai.
Lúc gặp nàng là đời Nó chán chường thê thảm, không phải buồn vì tan vỡ mà là thương con... Giờ nghĩ lại thương nàng nhiều lắm, phải chịu đựng chuyện đó. Một thằng đàn ông khó tánh, lại rất lạnh lùng... nghĩ sao sống nổi với người mặt luôn lầm lì, hỏi gì trả lời đó và rồi nín thinh. Nấu cơm cho đã chờ Nó về ăn tối, thì Nó đến giờ chót sau ngày làm việc mới nhắn tin: "anh đi nhậu, ăn cơm đi...". Một phụ nữ xứ Tây bay cả mấy chục giờ đồng hồ về chăm lo cho Nó, mà Nó cư xử vậy đó, hiếm hoi lắm mới cho nàng đi cùng, lúc đó quan niệm việc nhậu là của đàn ông, đàn bà cấm đi theo mà chúng bạn cười, đi đâu cũng có cái "rờ mọoc".
Cái tánh khó khăn đó đã làm nàng bao lần buồn tủi, nước mắt khóc ướt nhẹp đôi mi. Thế rồi Nó tự hỏi, đời này có ai như nàng không? Yêu thương Nó vô cùng, dù Nó khó ra sao nàng vẫn yêu, không những chăm chút cho Nó mà quan tâm cả gia đình, từ ông mệ, ba mạ, em út... ai cần chi là nàng hỗ trợ ngay, tư vấn nhiệt tình ăn gì, uống gì, giữ gìn sức khỏe ra sao...

 Hai vợ chồng Nó đi du lịch Phan Thiết
.
Nàng tập tành nấu ăn những món của Quảng Trị, chặt to kho mặn, cái chi khó là alo hỏi Mạ chỉ cho nấu ra sao, nêm nếm thế nào? Văn hóa quê Quảng Trị nàng tìm hiểu rất nhiều, thậm chí nhiều từ địa phương hay nói lái nàng biết hết, cấy bụ to đại chang, đi mô, mần mô, dệ sợ...
Nó bắt đầu thay đổi tính tình, yêu nàng hơn và thổ lộ nhiều cho nàng biết, mọi thứ đam mê khác Nó dần buông bỏ, không muốn làm nàng buồn hay bị tổn thương.
Nó là một người với tâm hồn nghệ sĩ, không màng công danh, tiền bạc... Buồn là Nó đạp đổ hết mọi thứ, tính khí thất thường. Và cuộc sống hiện tại của Nó quá thoải mái, ngày làm culi và tối là vua một cõi, bạn bè quý mến vây quanh, họ vui và luôn cù rủ Nó gặp gỡ... Và vì sao Nó ra đi ư? Dạ Nó ra đi vì hạnh phúc của hai đứa, phải sống chung cùng một mái nhà, vợ chồng mà xa ngái vậy sao đành, thương nhớ không cũng đủ làm ta chết mệt... Ngày trước, nàng có ý định về dạy ở trường Đại học y dược, nhưng lương ít quá không đủ trả bill cho bển... Ừ Nó nên ra đi, mặc dù qua đó công việc phải làm lại từ đầu, khó khăn nhiều cho Nó phải cố gắng.
Quý vị biết không một năm nàng về 4 tới 5 lần, ngồi mấy chục giờ chân sưng phù thấy thương, đi về hoài không có giờ gia hạn passport là đủ hiểu, mộc đóng nhiều không còn chỗ trống... an ninh sân bay VN thắc mắc sao cô về VN chi hoài vậy???
Cảm ơn Chúa đã mang nàng đến bên đời con, người vợ mà Nó vô cùng yêu thương, ngàn lời nói cũng không thể chuyển tải hết thành câu chữ.

Sài Gòn 27/09/2018
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến