Phe ta giết cha

Khi đất nước ngừng tiếng súng, kết thúc chiến tranh vào năm 1975, tất cả những người lính của quân lực VNCH bị bắt đi "học tập cải tạo", đó là từ nghe nhẹ nhàng chứ thực ra là bị đi tù đày. Cũng như chương trình đi "kinh tế mới", đó là một vé cải tạo cho những người lính VNCH cùng vợ với con, bắt họ rời xa phố thị, làng quê với nhà cửa cùng cơ ngơi mà bao đời nhọc nhằn có được, để lên miền núi cao heo hút hay về miền biển xa xôi. Những đôi trai gái phải chia lìa vì người đi kẻ ở, như bài hát "Bỏ phố lên rừng" của Châu Kỳ có câu: "Người phụ tôi rồi có phải không? Cớ sao lại bỏ phố lên rừng. Một đi không nửa câu hò hẹn, người giã từ mà ánh mắt rưng rưng".
Ngôi nhà nhỏ của Tư Hậu cùng con nằm trong con hẻm nhỏ, tiếng nhạc đâu đó vang lên: "Cuộc chiến điêu tàn nên đời nó khổ, một chén cơm chiều nên lòng chưa no". Tiếng hát của ca sĩ Chế Linh vang lên thật não ruột, nhìn thằng con trai sinh ra đã không còn cha mà lòng Tư Hậu đau như dao cắt, mắt ướt lệ nhạt nhòa. Khi mới mang bầu thì hay tin chồng chết trận tại Quảng Trị, một người lính biệt kích Lôi Hổ - Nha Kỹ Thuật của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Tư Hậu ở vậy thờ chồng nuôi con, vừa làm cha vừa làm mẹ, chỉ mong con ăn học nên người. Ngày con thi đậu Đại học Bách khoa, chị vừa vui mừng lại vừa lo lắng, không biết chánh quyền có ký giấy cho con nhập học hay không?
Đứa con trai cầm tờ giấy từ phường về nhà, vừa đến trước cửa đã la lên: Mẹ ơi con được ký giấy để nhập học rồi!
Tư Hậu tay run run cầm tờ giấy lên đọc, vừa lướt qua hàng chữ: "PHE TA GIẾT CHA" thì mắt chị không còn nhìn thấy gì nữa, chân run run tưởng chừng ngã quỵ, mọi thứ quay cuồng.
Tư Hậu tiến đến bàn thờ thắp ba nén nhang, nhìn lên tấm ảnh mà chồng chụp chung với toán Lôi Hổ và khấn: Ông ơi, tôi đã mang tội nặng với ông vì không dạy dỗ con nên người.


Truyện ngắn
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến