Nhớ Thầy Hồ Lai

Thầy giáo Hồ Lai
. 
QUÂN SƯ PHỤ
 (Nó ghép chữ nhân ngày nhớ thầy 12/11/2012)

Quân sư phụ
Ba từ mà ta phải nên nhớ
 Trước Vua Sau thầy rồi đến cha
Nghiêm nước tôn sư cùng chữ hiếu
Làm sao có thể nào không trọn ?
Phản vua khác nào là bán nước
Tội này bêu rếu ngàn đời sau
Không thầy sao mày làm nên nghiệp
Con chữ thầy trao mới thành người
Công cha dạy dỗ cùng dưỡng dục
Chữ Quân chữ Sư phải ghi tâm
Trong hiền ngoài tốt trăm đường nên.
Vẹn tròn ba chữ ta chắc đã thành nhân

Tin nhắn sáng sớm nay lại reo lên, mở máy ra thì em gái ở quê nhắn tin: Anh Hải ơi thầy Lai đã qua đời rồi… Ôi mới hôm nào đây anh Ngô Hiền vừa đọc bài Tháng 11 đã về của tôi, anh Hiền có kể về thầy: “ Cảm ơn em Đinh Thanh Hải ơi. Đọc bài này anh lại nhớ những đêm anh đi bộ từ chợ Khe Sanh lên đến cầu khóm 4, sau khi soạn xong giáo án cho buổi dạy ngày mai. Trời mùa thu chuyển sang đông nên sương giăng, dưới ánh đèn đường vàng. Không có cảm giác nhớ nhà nhưng lòng lâng lâng với công việc dạy học. Tháng 11-98 đánh dấu tháng thứ ba anh ở Khe Sanh, làm bạn với rất nhiều học sinh, phụ huynh của Khe Sanh, Tân Lập, Tân Liên, Tân Thành, Tân Long và Lương Lễ. Lúc đi bộ cùng thầy Hồ Lai - hiệu phó (giáo viên tụi anh hay gọi Bố) sau khi dự tọa đàm 20-11, lần đầu tiên trong đời anh tận hưởng sự tôn vinh người thầy của học trò, của cộng đồng, bố Lai hỏi: Thế nào con trai? Mọi việc ổn chứ? Anh trả lời không cần suy nghĩ: Vâng, thưa bố rất tuyệt vời ạ.

Thầy Hồ Lai nhận công tác giảng dạy ở trường từ những ngày đầu thành lập, lúc đó trường vẫn còn là trường cấp 2, 3 Khe Sanh, Hướng Hóa, Bình Trị Thiên, sau này trường mới tách ra làm trường cấp 3… Thầy Hồ Lai làm hiệu phó trường kiêm thư ký công đoàn từ năm 1985, năm đó Thầy giáo Võ Thành Bơn làm hiệu trưởng. Thầy Hồ Lai làm hiệu phó mãi đến sau này là năm 2008 hay 2009 gì đó, cho dù đã bao nhiêu người đến làm hiệu trưởng rồi hết nhiệm kỳ lại đi, thầy Hồ Lai vẫn ở vị trí đó.

Bất cứ giáo viên hay học sinh thì ai ai cũng đều yêu mến thầy, một người thầy luôn truyền cho học trò sự ham mê học hỏi, yêu quê hương, bạn bè cùng gia đình. Thầy là những thế hệ cây đa cây đề của giáo dục huyện miền núi cao. Còn với đồng nghiệp trẻ mới ra trường, đó là những người học trò xưa hay những giáo viên nơi khác đến công tác tại trường, thầy đều luôn hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, những lúc khó khăn giáo viên hay tìm đến bên thầy để nhờ thầy tìm hướng giải quyết. Những người giáo viên trẻ thường gọi thầy là Bố, một từ thân yêu nhất, thầy như người cha già vậy.


Ngôi trường mà thầy Hồ Lai cùng đồng nghiệp đã đặt những viên đá đầu tiên xây dựng
.
Ôi sao nhớ thầy quá thầy à, mấy năm trước mỗi lần về quê ăn tết, nó đều đi với ông cậu ruột cùng bạn bè học lớp của cậu đến thăm gia đình thầy, cậu học trước nó mấy khóa, vô nhà thầy cô thật vui, tục lệ ba ngày tết đó mà: “Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy". Những lớp học trò ngày xưa luôn nhớ về thầy cùng cô, nên nhóm này vô thăm một lúc, thấy nhóm khác vô thì ta phải đứng dậy xin phép ra về… mặc dù có nhiều nhóm muốn nán lại cùng gia đình thầy cô mà nào có được, vì còn để cho các bạn khác thăm nữa chứ. Mỗi lần ghé thăm nhà thầy cô dịp tết, tôi vui lắm vì vừa thấy mặt tôi là thầy lại nhắc: Ôi thằng Hải của tôi đây rồi, mà răng bựa ni em to như rứa ? Ôi còn gì vui bằng điều đó, thầy cô đã dạy cho biết bao nhiêu thế hệ, làm sao thầy cô nhớ hết từng người được... người thầy ví như người lái đó đưa khách sang sông, khách nhớ ông lái đò chứ người lái đò nào nhớ hết khách.

Hôm nay, nghe tin thầy mất, những kỷ niệm ngày nào đó về người thầy giáo lại hiền về trong tôi, bàn tay tôi lại muốn đánh lên bàn phím, ghi ra những dòng chữ nói về thầy. Có một câu chuyện hồi đó mà tôi nhớ mãi: Năm đó những đứa nhóc như Nó chuyển từ trường tiểu học lên cấp hai, vừa vô trường là gặp cô Một vợ của thầy Lai, cô Một rất thương tôi, cô chăm chút cho tôi rất nhiều… Hôm đó cô có nói: cô thích nuôi chó lắm mà không biết tìm đâu, lúc đó nhà tôi có con chó Vàng vừa đẻ con, mà ở quê mỗi lần nhà ai có chó đẻ thì đều được mọi người xin trước rồi… tôi về nhà hỏi ba mạ còn con chó nào không con đem cho cô giáo, ba mạ nói chừ chỉ còn một con thôi, tôi liền xin ba mạ và bế chú chó con đem lên nhà tặng cô giáo, cô vui lắm, nào ngờ cô nói vậy mà thằng học trò lớp 6 lại nhớ và đem tặng cô… thầy Lai lúc đó ngồi ở bàn nhìn tôi cười và nói: trò Hải ngoan quá đi à. Mãi đến sau này mỗi lần gặp tôi ở đâu đó, thầy Lai lại nói: Ôi cái hôm con chó Hải tặng mất, gia đình thầy cô buồn lắm, và luôn nhớ thằng học trò nho nhỏ năm nào.

Vậy là tôi và những người học sinh trường PTTH Hướng Hóa đã mất một người thầy giáo yêu quý, một người thầy mà dù bao nhiêu năm xa trường, xa lớp, xa quê nhưng lòng vẫn luôn nhớ về thầy.

Em xin kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến thầy, một người thầy luôn nằm mãi trong trái tim em.

Xin cho Hải kính gửi lời chia buồn đến gia đình của thầy, mong sao thầy được yên nghỉ cõi vĩnh hằng

Sài Gòn 12/11/2012

Đinh Thanh Hải 
người học trò của thầy

Nhận xét

Bài đăng phổ biến