Sài Gòn Tánh Kỳ
.
Sài Gòn tánh kỳ
Đang chạy xe bon bon trên đường, tự dưng đâu phía sau có người lao xe tới như kiểu muốn chặn xe mình lại để cướp hay gì? rướn ga lao tới vừa cận kề đã nói oang oang: Chân chống, chân chống xe... cúi xuống thì ta chưa gạt chân chống, chỉ cần cua phải hay nghiêng xe là té dập mặt còn gì? Gạt xong định nói câu cảm ơn thì họ đã chạy đi mất tiêu.
Sài Gòn tánh kỳ
Đi ăn sáng vội ghé vào làm tô hủ tiếu, ăn uống xong đứng dậy trả tiền thì chợt thấy mình quên mất ví ở nhà... tay gải đầu gải tai chẳng biết làm sao đây, thôi đưa điện thoại cho bà hàng chủ quán cầm tạm, chạy ù về nhà lấy tiền mang ra trả... Bà chủ nghe xong mới đáp trả: Cháu làm cô hết hồn, tô có nhiêu đâu, về đi hôm sau trả.
Sài Gòn tánh kỳ
Chuyến bay đêm từ miền Trung vào Sài Gòn, xe taxi chở tới nhà lúc đó đã 2h sáng, trả tiền và đi thẳng lên nhà... tắm rửa xong thì điện thoại tìm hoài không thấy, vội lấy máy thứ 2 gọi vào máy bị mất: Dạ anh ơi, em chờ anh mấy chục phút rồi, anh xuống dưới chung cư lấy điện thoại iPhone bỏ quên... sao người đâu tánh kỳ, chờ lâu vậy để trả lại điện thoại cho khách để quên.
Sài Gòn tánh kỳ
Đang ngồi nhậu bên bờ kênh Thị Nghè, mùi thơm thum thủm của bùn đất phảng phất quanh đây, rứa đó mà cứ ngồi lai rai thư giãn... men vào rồi ôm guitar đàn hát, bolero cứ thế hát hoài. Bàn bên cạnh thấy vui quá đổi, anh ơi cho góp thùng bia và xin nhập hội chung, hát hò cho vui cho đã. Ngộ quá chừng cái tánh kỳ, quen biết chi mà xin ngồi chung bàn tiệc, rứa đó mà cũng nhậu tới sáng đêm.
Sài Gòn tánh kỳ
Gặp nhau một lần mà quý mến, xin số nhau để mai mốt gọi mời... chẳng thèm hỏi mày làm gì, ở đâu, lương lá thế nào, mấy con vợ, nhà lầu xe hơi chưa? Mà người Sài Gòn gặp nhau chỉ nói câu tình thương mến thương, quý mến nhau là gọi mời liên tục, hơn cả ruột thịt máu mủ họ hàng thân, chỉ chơi được là mai ta còn gặp... ăn nhậu xong rồi lại khoái "cam pu chia", ai có nhiêu thì cứ tự nhiên góp, nếu hôm nào không có tiền góp cũng chẳng sao.
Sài Gòn tánh kỳ
Thằng bạn miền Trung "khíu chọ" và thẳng thắn, ghét chi tuông phát cho đã nư thì mới chịu... rứa mà mấy đứa miền Nam với miền Tây lâu ni hiền hòa, vẫn cứ mời thân quý muốn gặp nhau, làm như họ muốn nhậu mà có nhạc rock làm nền, nói oang oang cho cả làng xóm đều nghe được.
Sài Gòn tánh kỳ
Tết đến em về thăm xứ Việt, cứ một lòng muốn về chốn quê xa, nơi biên giới Việt Lào đầy tình cảm... nghĩ lạ đời răng cứ muốn "bỏ phố lên rừng", bỏ phồn hoa đô hội để tới chốn hoang vu... Hay tại vì em ở xứ Mỹ thần tiên, thiên đường cõi tạm rồi nên chừ muốn về nơi quê ấy, vẫn nồng nàn giữ mãi truyền thống ăn tết ngày âm.
Sài Gòn tánh kỳ nhưng ai cũng yêu quý, người dân ở mọi vùng miền ùn ùn kéo đến đây, rồi dần dà thay đổi cách sống, cách nghĩ với tính tình... cho phù hợp với miền đất đầy tình thương mến thương. Nếu ai đã ở Sài Gòn rồi đi xa vài hôm lại nhớ những thứ ồn ào náo nhiệt của nơi đây.
Sài Gòn 21/02/2019
Đinh Thanh Hải
Sài Gòn tánh kỳ
Đang chạy xe bon bon trên đường, tự dưng đâu phía sau có người lao xe tới như kiểu muốn chặn xe mình lại để cướp hay gì? rướn ga lao tới vừa cận kề đã nói oang oang: Chân chống, chân chống xe... cúi xuống thì ta chưa gạt chân chống, chỉ cần cua phải hay nghiêng xe là té dập mặt còn gì? Gạt xong định nói câu cảm ơn thì họ đã chạy đi mất tiêu.
Sài Gòn tánh kỳ
Đi ăn sáng vội ghé vào làm tô hủ tiếu, ăn uống xong đứng dậy trả tiền thì chợt thấy mình quên mất ví ở nhà... tay gải đầu gải tai chẳng biết làm sao đây, thôi đưa điện thoại cho bà hàng chủ quán cầm tạm, chạy ù về nhà lấy tiền mang ra trả... Bà chủ nghe xong mới đáp trả: Cháu làm cô hết hồn, tô có nhiêu đâu, về đi hôm sau trả.
Sài Gòn tánh kỳ
Chuyến bay đêm từ miền Trung vào Sài Gòn, xe taxi chở tới nhà lúc đó đã 2h sáng, trả tiền và đi thẳng lên nhà... tắm rửa xong thì điện thoại tìm hoài không thấy, vội lấy máy thứ 2 gọi vào máy bị mất: Dạ anh ơi, em chờ anh mấy chục phút rồi, anh xuống dưới chung cư lấy điện thoại iPhone bỏ quên... sao người đâu tánh kỳ, chờ lâu vậy để trả lại điện thoại cho khách để quên.
Sài Gòn tánh kỳ
Đang ngồi nhậu bên bờ kênh Thị Nghè, mùi thơm thum thủm của bùn đất phảng phất quanh đây, rứa đó mà cứ ngồi lai rai thư giãn... men vào rồi ôm guitar đàn hát, bolero cứ thế hát hoài. Bàn bên cạnh thấy vui quá đổi, anh ơi cho góp thùng bia và xin nhập hội chung, hát hò cho vui cho đã. Ngộ quá chừng cái tánh kỳ, quen biết chi mà xin ngồi chung bàn tiệc, rứa đó mà cũng nhậu tới sáng đêm.
Sài Gòn tánh kỳ
Gặp nhau một lần mà quý mến, xin số nhau để mai mốt gọi mời... chẳng thèm hỏi mày làm gì, ở đâu, lương lá thế nào, mấy con vợ, nhà lầu xe hơi chưa? Mà người Sài Gòn gặp nhau chỉ nói câu tình thương mến thương, quý mến nhau là gọi mời liên tục, hơn cả ruột thịt máu mủ họ hàng thân, chỉ chơi được là mai ta còn gặp... ăn nhậu xong rồi lại khoái "cam pu chia", ai có nhiêu thì cứ tự nhiên góp, nếu hôm nào không có tiền góp cũng chẳng sao.
Sài Gòn tánh kỳ
Thằng bạn miền Trung "khíu chọ" và thẳng thắn, ghét chi tuông phát cho đã nư thì mới chịu... rứa mà mấy đứa miền Nam với miền Tây lâu ni hiền hòa, vẫn cứ mời thân quý muốn gặp nhau, làm như họ muốn nhậu mà có nhạc rock làm nền, nói oang oang cho cả làng xóm đều nghe được.
Sài Gòn tánh kỳ
Tết đến em về thăm xứ Việt, cứ một lòng muốn về chốn quê xa, nơi biên giới Việt Lào đầy tình cảm... nghĩ lạ đời răng cứ muốn "bỏ phố lên rừng", bỏ phồn hoa đô hội để tới chốn hoang vu... Hay tại vì em ở xứ Mỹ thần tiên, thiên đường cõi tạm rồi nên chừ muốn về nơi quê ấy, vẫn nồng nàn giữ mãi truyền thống ăn tết ngày âm.
Sài Gòn tánh kỳ nhưng ai cũng yêu quý, người dân ở mọi vùng miền ùn ùn kéo đến đây, rồi dần dà thay đổi cách sống, cách nghĩ với tính tình... cho phù hợp với miền đất đầy tình thương mến thương. Nếu ai đã ở Sài Gòn rồi đi xa vài hôm lại nhớ những thứ ồn ào náo nhiệt của nơi đây.
Sài Gòn 21/02/2019
Đinh Thanh Hải
Nhận xét
Đăng nhận xét