Dì Cháu sống hiền hậu và một đời bao dung

Dì Lê Thị Cháu, người chị bà con gần với Mạ của Đinh Thanh Hải

Thuở xưa, Ba Mạ tui mần mạn buôn bán khấm khá ở Khe Sanh, tính tính hòa đồng, dễ thương nên bà con mến. Nhiều người ở làng An Giạ lên Khe Sanh buôn bán, đều ghé nhà tui uống ly nước, nghỉ chân hay ngủ nhờ qua đêm. Hàng hóa cũng xin gửi tạm ở nhà tui, rồi gom đủ thì đưa về Đông Hà bán lại.

Đôi người dưới làng lên thăm là Mạ tui dấm dúi cho ít tiền đi tàu xe hay ăn miếng chi lót dạ dọc đường... sau ni bà con ở làng kể chứ Mạ tui không hề kể mô na. Cái tính tui hay chia sẻ với những hoàn cảnh cơ hàn, khó khăn, cơ khổ... chắc là tui học được từ Mạ.

Tui biết và bắt đầu nhớ dì Cháu là từ lúc dì mần dịch vụ ghi số ở Khe Sanh, dì hay ghé nhà tui nên mới nhớ nhiều, sau ni về Đông Hà ghé nhà dì, rồi dần dà mới biết dì Cháu là ai, bà con ra làm sao?.

Gia đình tui có chuyện chi vui buồn thì dì Cháu đều ghé thăm, nhiều lần chỉ vào một chút rồi vội vàng rời đi vì bận việc.

Tui quý mến dì Cháu lắm, hiền lành và thương quý tình bà con, nhất là nhà ngoại tui, người ta nói tâm sinh tướng là có thật, ai gặp dì rồi đều quý mến vì dễ gần.

Dịp đám cưới bé Hạnh, dì Cháu tâm sự: Trung nhà có mấy em của dì biết mần đẹp, chơ dì là không trơn con Hải nờ... không biết ăn diện hay son phấn chi trơn, áo quần mặc lành lặn và gọn gàng là được.

Dì với Mạ tui bà con rất gần, ba dì mất là mạ với cậu dì nhà tui đeo khăn tang mà. Rồi mệ ngoại tui mất dì với em út của dì đều có khăn áo tang.

- Dì ơi, ra đây con chụp một tấm hình cho dì ạ!
- Con chụp dì phải cho đẹp đó nghe, xấu là không được mô đọ

Dì cười hiền và nói trêu thằng cháu đó mà, tui chộ dì ngồi nói chuyện với ông ngoại ở trong nhà, nên vô chào dì.

Nhà thờ họ Lê Đức ở làng An Giạ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị.

Nghe tin buồn mệ ngoại tui mất, dì chạy từ Đông Hà lên Khe Sanh ngay, ở lại với gia đình cho ấm tình thân ruột rà, họ tộc. Mấy eng con của dì cũng về đông đủ, tui chọc: Mấy eng còn nhớ tui không hè?

- Răng không nhớ Hải được, eng tam bà con với chắc mà.

Dì là chị đầu trong gia đình, miền Nam gọi là chị Hai. Thương em út hết mực, giúp cho các em buôn bán, vốn liếng chi cũng phụ thêm vào. Dì Cháu sinh đông con lắm, một tay dì "xoay như vụ", lo cho ăn no bụng không đã đuối, huống chi lo cho đàn con học hành, xin việc làm, cưới vợ sinh con...

Chưa bao giờ tui nghe dì Cháu đi nói xấu ai, không đâm thọc ai, dì Cháu cứ mĩm môi cười kèm theo ánh mắt nhìn thân thiện, câu chào hỏi nhẹ nhàng.

Có lần người con dì Cháu không biết răng nói nặng lời với tui trên Facebook, rứa là tui alo cho dì méc tội ảnh, dì Cháu nghe xong nói: Ôi Hải ơi, thương dì mà đừng giận chi eng nghe con, thằng nớ con dì hay nói lung tung rứa đọ, ngay dì đây còn bị hắn nói mà... thương dì đừng giận anh nghe con Hải ơi !

Nghe dì Cháu nói vậy có giận trời tui cũng mềm như bún, tui chỉ biết nói: Dạ thưa dì, con nghe dì ạ, con không giận chi nữa mô.

Dì Cháu là tấm gương của người chị thương em út, người mẹ hiền từ, người con ngoan của dòng họ Lê Đức ở làng An Giạ, một Phật tử chân chính "sống tốt đời đẹp đạo".

Có những người không cần nói hay, nói nhiều lời ong bướm, nhưng từ ánh mắt, nụ cười, câu nói nhẹ nhàng... đã toát ra những ánh hào quang đẹp, ai bên cạnh cũng cảm thấy nhẹ nhàng, an toàn, bình an.

Thời cổ đại có câu: “Hữu tâm vô tướng, tương trục tâm sinh; hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt” nghĩa nôm na hiểu là: Có tâm thì dẫu vô tướng, tướng cũng sẽ do tâm mà sinh; có tướng mà tâm vô, thì tướng ấy cũng tuỳ tâm mà tiêu mất.

Con xin kính chúc dì Cháu luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và một đời bình an !

July 30, 2020
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Bài đăng phổ biến