Một Chút Về Hắn
Vợ chồng tui ghé thăm nhà Hắn chúc Tết - Khe Sanh, Quảng Trị
Thuở nhỏ ở Khe Sanh, lạ răng có mụ nớ ở nhà tui, rồi mệ Nội thường hay chăm sóc, cơm canh ngon là bỏ vô cà mèn và bới tận nhà, tui hay đi theo mệ dọc theo triền đê hồ cá, đường tới nhà mụ nớ. Nhà mụ có quan tài bỏ côi tra, ở quê nhà ai có người già thì mần sẵn rứa chơ mô như bây chừ bỏ tiền ra mua... nhà mụ nớ cực lắm, con cháu đông, mệ Nội tui thương nên xuống chăm sóc hoài, giặt áo quần và tắm rửa vì mụ tuổi tra mắt mờ.
Mãi sau này mới biết mụ nớ là người O ruột của mệ Nội tui...
Còn Hắn, thằng tui muốn nói tới hôm ni, nếu như viết về chuyện tui với hắn thì e không ngạ, dài cả cuốn tiểu thuyết.
Thời học sinh, tui không thân lắm với hắn, cùng xóm nhưng nhà ở hơi xa... Sau này, rời Khe Sanh đi học hành mới bắt đầu thân, hắn theo học Trường cao đẳng công nghệ, ra mần nghề điện nước cho công trình dân dụng... bôn ba Sài Gòn từ khá sớm, ở nhà người dì ruột ở Bình Thạnh, mần tuốt Bình Dương. Tui cập bến Sài Gòn lập nghiệp, ở nhà người quen vài ngày là tìm nhà trọ ở với hắn, cái chuồng cu ở Bùi Đình Túy, Bình Thạnh... hắn tiêu tiền như nước, nhậu vô là bung lụa, có lương là đi ăn chơi cả tuần - hết tiền mới chịu về phòng trọ, tới tháng trả tiền thuê phòng là cười trừ.
- Ê, tới tháng nộp tiền phòng rồi, nôn bà rả đây mau.
- Thằng Khóa từ Đà Lạt về Sài Gòn chơi, tau mời hắn ăn uống với đi chơi, có đưa hắn ít tiền tiêu, chừ không còn cắc mô nơi... tháng sau tau bù nghe.
Chiều buông, hai thằng đi trên chiếc xe wave fashion - chánh hãng tàu, màu vàng đen rất nổi, chạy khắp các quận, nơi mô hú hí nhậu là có mặt. Đôi khi chỉ có vài chục ngàn làm cần câu, đổ xăng và góp trả tiền là xong, chuyện khác mặc kệ sẽ tính sau... nhiều chuyện cười ra nước mắt với hắn.
Có lần đi nhậu và hắn xin dừng uống vì đô yếu, bị thằng kia cầm ly rượu đổ trên đầu, tui bấm hắn uýnh đi... hắn im re, tui giận thay cho hắn. Chạy xe một đoạn khá xa, tui nói: Tau quay xe lại, mi uýnh thằng nớ cho tau... trong bàn đó thằng nào dám uýnh mi tau xử. Hắn cứ nói là bên họ đông hơn, bên mình có 2 thằng... tui nói: một mình tau chấp hết, nhưng vì quen không đánh được, và hắn không đổ rượu trên đầu tau.
Quay xe lại, vô bàn gặp là hắn cười hề hề như không có gì...
Lần khác, hắn nhặt của rơi và im im, họ đi tìm và tui nói không thấy, nếu không tin cho kiểm tra, đứng dậy móc bọc ra..., ai ngờ trong túi xách hắn có cái ví, tui xin lỗi họ trối chết, họ cười khen tui tử tế, cho kiểm tra này nọ. Xong tui nói hắn về đi, sợ bọn đó xỉn lên là uýnh xịt máu... chục thằng bặm trợn với xăm trổ đứng chờ lệnh đại ca. Hắn nói chờ hết rượu mới về, chắc sợ tui bị họ uýnh. Nguyên chai rượu 1,5 lít tui uống một hơi cạn... đập bàn đuổi hắn về ngay lập tức. Đám "giang hồ" kia trố mắt lên bái phục, xin số điện thoại để kết tình anh em, sau lần đó tui bỏ luôn quán nhậu hay ngồi, họ thường xuyên réo gọi mà tui không nghe máy, làm lơ.
Đám cưới hắn cũng thú vị, Mạ hắn than: Ê cu, coi thằng Heo hắn mần ri được không? đám cưới mà không thuê thợ chụp hình chi hết.
Rứa đó là tui lấy điện thoại Nokia N95 ra chụp choẹt, để in ảnh ra một album tặng Mạ hắn, đem về quê khoe với bà con. Đó là lần đầu tui làm thợ chụp đám cưới bất đắc dĩ. Vào tiệc, MC giới thiệu xong màn ra mắt hai họ, thì lặn mất tiêu, do hắn chỉ thuê nhiêu đó vì sợ tốn tiền. Vậy là tui lên mần dẫn chương trình ngon lành, phi lộ lai láng, quậy vui như MC chuyên nghiệp. Đến cuối tiệc cưới hắn ra thổi lỗ tai tui: Ê, chừ thiếu mấy triệu tiền tiệc, mần răng hè ?
Tui mới kêu gọi bà con người góp chút để giúp hắn, mời mà dư tới mần bàn luôn, không lỗ cũng là chuyện lạ.
Hắn đã hồi hương, sau bao năm dài lận đận giữa phố thị Sài Gòn, từ xa nhìn về thấy mà thương, làm đủ nghề mưu sinh mà vẫn khó khăn, hắn vẫn bám với nghề điện nước dân dụng và nuôi thêm trâu bò... nhưng số khổ, lúc bò chết, khi thì bò què chân, hôm rồi lại mất bò...
Nói ra thì buồn, chứ Khe Sanh giờ con nghiện ma túy nhiều quá, nạn ăn cắp lan tràn khắp nơi, đến chậu phong lan còn ăn cắp thì chúng đâu trừa thứ gì, miễn có tiền để thỏa cơn nghiện, người dân sống nơm nớp trong lo âu. Mà bắt nhốt hết chúng thì e rằng không đủ chỗ chứa trong tù, chứ Khe Sanh nhỏ xíu, khoanh vùng là ra đối tượng trộm cắp ngay, con bò hắn to như vậy, mất cũng là chuyện lạ.
Mỗi lần tui về quê, hắn đều xuất hiện khi tui gọi, thậm chí nghe tin tui về là hắn chủ động điện thoại hỏi: "mi ở mô rồi, làm chóoc chi cho bui hèo?".
Hắn không chỉ là bạn thân thương với tui, mà còn là bà con họ hàng, theo vai vế họ Đinh tui gọi hắn bằng anh, còn gọi bên mệ Nội thì hắn tới vai chú.
Về quê, thời tiết Khe Sanh êm dịu, mát lành, đêm xuống sương mù se se lạnh, lại ướp chút men bia rượu "chống mỏi", tắt đèn lên giường sớm, cựa quậy da chạm thịt là mần ngay... nên hắn về quê mấy năm đã lòi thêm 2 đứa con nữa, vị chi 2 công chúa với 1 hoàng tử.
Tết năm rồi, vợ chồng tui ghé nhà hắn chúc tết, thấy bi đông đẹp quá, rứa là hắn đứt ruột tặng... được voi đòi Hai bà Trưng, rứa là hắn ngậm ngùi tặng luôn 2 cái bi đông, món nớ hắn giữ kỹ lắm, không ai xin mà hắn cho mô, những vật dụng của lính Mỹ đã để lại Khe Sanh sau 1975. Lâu lâu tui hỏi hắn có tiếc không? hắn cười trừ... tiếc chi mô, mi ưng là tau bui.
Chăm chỉ làm ăn, mần đủ thứ nghề mưu sinh, nhưng số của hắn bị cái cực đeo bám hoài không chịu buông tha...!!!
Mà thôi, viết nhiều hắn ốôc dộôc.
28 Jan, 2021
Đinh Thanh Hải
Nhận xét
Đăng nhận xét